Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Từ Nấm Linh Chi

Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ mô hình trồng nấm linh chi, anh Hoàng Xuân Hòa ở ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã mạnh dạn áp dụng. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên trại nấm gia đình anh cho năng suất cao, chất lượng tốt.
Rời mảnh đất Quảng Trị, anh Hòa đi khắp các vùng miền ở Đông Nam bộ để tạo dựng cuộc sống mới, cố gắng thoát cảnh nghèo khó. Khoảng 30 năm trước, khi còn làm thuê tại Long Khánh (Đồng Nai), anh Hòa đã có dịp phụ giúp việc cho trại nấm linh chi và nhận thấy đây là mô hình kinh tế tốt.
“Hồi đó, tôi đã ước ao mình có thể mở một trại nấm linh chi cho riêng mình. Đây là mô hình kinh tế tốt, nếu làm đúng các yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm vấn đề khử trùng cho trại sau thu hoạch thì sẽ phát triển trang trại được lâu dài”, anh Hòa chia sẻ.
Kết hôn năm 1989, hai vợ chồng anh đã cố gắng làm ăn và tích lũy vốn để có thể thực hiện được mong muốn của mình. Khi có tiền trong tay, anh chị lên Phú Giáo để an cư và chọn xã An Bình làm nơi sinh sống cho cả gia đình sau này. Đầu năm 2000, vợ chồng anh mua đất làm nhà, bắt đầu trồng tiêu và cao su.
Khi đã có một số vốn kha khá anh thực hiện ước mơ của mình. Năm 2008, anh Hòa bắt đầu làm nhà nấm và trồng nấm. Kinh nghiệm hồi còn đi làm thuê ở Long Khánh không đủ giúp anh tránh được thất bại ngay từ trại nấm đầu tiên.
Anh Hòa tâm sự: “Khi đó tôi buồn lắm, điều kiện kinh tế không có mà lại thất bại. Nhưng từ thất bại đó, tôi mới hiểu đây là công việc cần sự cẩn thận hơn và tôi đã mua sách báo về đọc, đi tìm những trại nấm tại Bình Dương đạt hiệu quả cao để học tập. Thật may, tôi đã gặp chủ trại nấm Minh Khải - họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều về kỹ thuật nuôi trồng và cung cấp phôi nấm cho tôi”.
Hiện trại nấm của anh Hòa có 12 nhà nấm, một nhà nấm có thể cấy 20.000 phôi nấm; tính trung bình 1 năm trại nấm gia đình anh xuất ra thị trường từ 7 - 10 tấn nấm. Trừ chi phí, vợ chồng anh cũng thu lời gần 300 triệu đồng mỗi năm.
Theo anh Hòa, để nấm linh chi sinh trưởng, phát triển ổn định, trước hết phải nắm vững kiến thức, kỹ thuật. Thực tế, cách trồng và chăm sóc nấm linh chi cũng gần giống các loại nấm ăn thông thường khác.
Nguyên liệu chủ yếu để trồng nấm là mùn cưa từ cây cao su rồi trộn thêm vôi, cám gạo và một số chất khác, sau đó ủ đóng bịch đưa vào lò hấp. “Trồng nấm linh chi không khó, nhưng muốn thành công và lâu dài phải tuân thủ nghiêm ngặt một số quy trình về kỹ thuật.
Nấm trồng ở trong nhà có ánh sáng yếu và độ ẩm khoảng 80%, trong khoảng 35 ngày thì cho thu hoạch. Với thời tiết ở khu vực Đông Nam bộ, thời gian trồng nấm thích hợp nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm; thời gian còn lại dành cho việc vệ sinh, cải tạo trang trại trồng nấm.
Trong thời gian này, người trồng nấm cần gỡ hết mùn, lưới trong trang trại và mang phơi nắng để tiêu diệt nấm dại”, anh Hòa nói thêm rằng khi thu hoạch nấm, người trồng phải dùng dao sắc cắt sát bề mặt túi, dùng vôi quét lên vết cắt để ngăn ngừa một số vi khuẩn thâm nhập làm hại nấm. Khác với các loại nấm ăn thông thường, thu hoạch nhiều đợt với thời gian khá lâu, nấm linh chi chỉ có thể thu được hai đợt duy nhất trong năm, song bù lại giá bán khá cao nên mang lại thu nhập cao cho người trồng.
Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông nông dân xã An Bình cho biết, mô hình trồng nấm linh chi của gia đình anh Hòa cho hiệu quả kinh tế khá cao. Trong điều kiện giá cao su xuống thấp thì đây là một trong những mô hình kinh tế được nhiều hộ nông dân đến học hỏi và làm theo.
Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã thu hút đông đảo nông dân tham gia. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt khó, thoát nghèo, trong đó có ông Văng Thành Trưởng, ở ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức.

Đã nhiều năm nay, ổi tứ mùa của xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (Hà Nội) không chỉ có mặt tại các chợ đầu mối ở Hà Nội mà đã vào siêu thị các tỉnh miền Trung, miền Nam, đồng thời vượt biên giới có mặt tại thị trường một số nước trong khu vực... Đây là kết quả của việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương trong những năm qua.

Nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp đang đẩy mạnh mô hình trồng cóc Thái Lan cho thu nhập khá cao. Bà Nguyễn Thị Sậu, nông dân ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh cho biết, đây là loại cóc được nhân giống từ Thái Lan đem về, với những ưu điểm như: Trồng chỉ 6 tháng là cho trái và giá bán cóc non dao động khoảng 10.000 đồng/kg, cao gấp đôi so cóc địa phương.
So với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển vùng chuyên canh cây có múi. Ngoài thương hiệu quýt hồng nổi tiếng, Lai Vung còn sở hữu một diện tích “đáng nể” các loại trái cây đặc sản như: quýt đường và cam soàn.

Nói rằng trồng dâu tây chỉ cần 5 tuần là thu hoạch lứa đầu tiên quả là không mấy người tin. Nhưng đó đang và sẽ là sự thật của 4 chậu dâu tây duy nhất hiện nay đang có trong vườn của Công ty Sinh học sạch Biofresh (nằm trong khu vực khu du lịch hồ Than Thở, Đà Lạt) và chuyện ấy cứ như là chuyện Phù Đổng vậy!