Ớt Mất Mùa, Mất Giá

Nông dân TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang bước vào thu hoạch rộ vụ ớt chính vụ, song kém vui vì ớt mất mùa, mất giá.
Chúng tôi về Ninh Thọ, TX Ninh Hòa những ngày này, khi các cánh đồng lúa 1 vụ và những vùng đất chân cao nông dân trồng ớt đã bước vào mùa thu hoạch rộ. Không khí thu hoạch ớt trên ruộng rất khẩn trương, cứ 3 - 4 ngày nông dân lại hái ớt bán cho các vựa.
Đang thu hoạch ruộng ớt cho trái chín đỏ rực, chị Đỗ Thị Thắm, thôn Bình Sơn, xã Ninh Thọ cho biết: “Nhìn ruộng ớt chín đỏ như vậy thôi, chứ năm nay ớt nhà tôi mất mùa.
Nguyên nhân là thời tiết nắng hạn kéo dài, cây ớt bị héo trong thời kỳ ra bông nên cho quả không nhiều như năm. Mà không chỉ vườn ớt nhà tôi, nhiều vườn ớt khác của bà con trong xã đều mất mùa, giảm năng suất”.
Chị Thắm còn cho biết thêm, năm nay gia đình chị đầu tư trồng 7 cây bạt ớt, tương đương 7.000 cây. Gần 1 tháng nay gia đình chị thu hoạch 3 đợt quả chỉ được 3,5 tạ, trong khi năm ngoái cũng trồng chừng ấy diện tích, thu hoạch lên đến hàng tấn ớt.
Tuy nhiên, điều chị lo lắng hơn là giá ớt hiện nay được các vựa thu mua không ổn định và chỉ ở mức thấp. Giá ớt trước khi vào vụ được thu mua dao động ở mức từ 18.000 - 20.000đ/kg, nhưng chỉ được vài ngày thì giá tiếp tục giảm xuống, hiện chỉ còn 13.000 - 17.000đ/kg (tùy loại).
So với năm ngoái giá chỉ bằng 1/3, trong khi chi phí đầu tư năm nay mọi thứ đều tăng cao, nên trừ tất cả chi phí nông dân không có lãi mấy, thậm chí thua lỗ nếu thuê đất trồng ớt.
Còn ông Đoàn Văn Minh, thôn Ninh Điền, người cùng xã cho biết: "Năm ngoái, giá ớt từ 40.000 - 51.000đ/kg, năm nay giảm xuống còn 14.000 - 17.000đ/kg nên lợi nhuận thấp, mặc dù ớt của gia đình tôi đạt năng suất cao hơn các hộ xung quanh".
Theo ông Minh, năm nay chi phí đầu tư cho 4 cây bạt, trồng 4.000 cây ớt, gia đình ông tốn 20 - 24 triệu đồng, chưa kể công thu hoạch và chăm sóc. Dự kiến vụ ớt năm nay nhà ông thu khoảng 4 tấn.
Trao đổi với NNVN, ông Đỗ Công Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thọ cho biết, những năm gần đây, cây ớt mang lại lợi nhuận cao cho bà con, đặc biệt vụ năm 2013.
Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2014 cho đến nay, giá ớt bắt đầu giảm xuống nên nông dân không trồng nhiều như mọi năm.
Hiện bà con đã thu hoạch xong đợt đầu, năng suất ước đạt từ 3 - 4 tấn/ha, giảm 1 tấn/ha so với năm trước. Với giá ớt thấp như hiện nay nông dân thu hoạch chỉ lấy công làm lời.
Bà Đoàn Thị Huệ, chủ vựa ớt Bé Hải, xã Ninh An cho biết, năm nay nông dân trồng ớt rất khó kỳ vọng đạt mức tương đương cùng thời điểm năm trước.
Bởi cây ớt không chỉ các tỉnh miền Trung trồng được mà các tỉnh miền Nam và một số tỉnh phía Bắc cũng trồng nhiều và đồng loạt thu hoạch cùng thời điểm, dẫn đến cung vượt cầu. Trong khi đó ớt chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, mà thị trường này rất bấp bênh.
Giống ớt chủ yếu người dân nơi đây trồng là giống ớt “hai mũi tên đỏ”. Đây là giống dễ trồng mà năng suất lại cao hơn những loại ớt khác. Chỉ 3 tháng trồng là bắt đầu thu hoạch. Theo phòng Kinh tế TX Ninh Hòa, toàn TX có 350 ha ớt, tăng 100 ha so với năm trước.
Có thể bạn quan tâm

Có lẽ chẳng ai nhớ cây quýt được trồng ở các xã khu vực phía đông của huyện Chợ Đồn từ khi nào. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quýt đã trở thành cây trồng giúp nhiều hộ dân xã Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên, Đại Sảo có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những ngày này không khí ở xóm Minh Hồ (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) náo nhiệt hẳn lên, bởi bà con đang bước vào mùa thu hoạch cam với niềm vui được mùa. Khắp các vườn trong xóm, xung quanh nhà, đâu đâu cũng thấy màu vàng chín rộ của những vườn cam quả trĩu cành.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết liên kết theo chuỗi trong chăn nuôi đang phát triển nhanh, nhưng giá trị từ các mô hình liên kết vẫn còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị ngành chăn nuôi. Do đó, tiềm năng để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi liên kết theo chuỗi GTGT vẫn còn rất lớn.

Ông Huỳnh Văn Năng ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: “Vụ này tôi trồng 4 công khoai mì chỉ bán được hơn 5 triệu đồng, trừ hết các chi phí như phân bón, thuốc BVTV, thuê nhân công thu hoạch coi như công sức mấy tháng trời chẳng thu được đồng nào. Người trồng càng nhiều càng lỗ nặng hơn”.

Trồng thanh long sau Long An nhưng Bình Thuận nhanh chóng trở thành thủ phủ của cây này với 24.000 ha, gấp 1.000 lần so với cách đây 20 năm. Năm 1990, anh Trần Ngọc Hiệp bán chiếc xe máy Honda 67 mua được 3 ha đất tại Hàm Thuận Nam đã trồng thử và điều bất ngờ đã đến, đất đai tại Bình Thuận còn hợp thanh long hơn so với Long An, nơi anh lấy giống. Rồi từ 3 ha đấy anh phát triển lên 30, 70, 100, 300 ha.