Ông Nguyễn Hoài Nam Vươn Lên Từ Mô Hình Trồng Xen Canh, Lấy Ngắn Nuôi Dài Ở Tiền Giang
Hiện nay, xu hướng trồng xen canh, lấy ngắn nuôi dài đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Điển hình là ông Nguyễn Hoàng Nam, ấp An Bình, Xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đưa kinh tế gia đình ngày càng đi vào ổn định.
Khi gia đình ông ra riêng, cha mẹ cho 5 công đất vườn. Thấy cây nào có giá trị kinh tế cao thì ông trồng ngay cây đó, trồng cam, liên tục nhiều năm liền cam rớt giá, chán nản, ông bỏ phế ruộng vườn nhiều năm liền.
Không đầu hàng số phận, ông kiên nhẫn đi học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi khác và thấy mô hình "lấy ngắn nuôi dài" mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2008, ông mạnh dạn phá bỏ vườn cam, tiến hành trồng sầu riêng và xoài cát Hòa Lộc. Đây là hai loại cây dài ngày mới cho trái, mất nhiều thời gian chăm sóc, thế là ông trồng thêm các loại cây rau màu xen lẫn vào vườn sầu riêng và vườn xoài như ớt, đu đủ, cà tím và nhiều loại cây ngắn ngày khác. Nhiều năm liền, rau màu trúng mùa, được giá mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Theo ông Nam trồng cây theo phương thức lấy ngắn nuôi dài có nhiều cái lợi: Khi bón phân cho rau màu trồng xen, thì các loại cây ăn trái dài ngày cũng được bón phân theo, nên tiết kiệm được một lượng phân, thuốc, công chăm sóc khá lớn. Với cách trồng này, hàng năm ông thu về hàng trăm triệu đồng từ cây rau màu, giúp gia đình có thêm kinh phí chăm sóc cho các cây dài ngày khác.
Ông Nam cho biết: "Từ khi trồng xen canh theo phương thức lấy ngắn nuôi dài, kinh tế gia đình dần dần được cải thiện, tạo được nguồn vốn để đầu tư chăm sóc cho các cây ăn trái dài ngày".
Hiện tại, vườn cây của ông đang cho trái rất sai, hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi. Bên cạnh đó ớt và đu đủ cũng đang trong mùa thu hoạch với giá cao. Ông Nam ước tính với giá cả như hiện nay sau khi trừ các chi phí, chỉ tính riêng ớt và đu đủ trồng xen canh vụ này đã mang lại cho gia đình ông trên 30 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà trong phong trào Hội Nông dân tại địa phương, ông Nam luôn là một hội viên tích cực tham gia. Ông giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, khuyến khích bà con trồng xen canh theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Ông còn xung phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động bà con hiến đất làm đường, tạo sự khang trang, đổi mới trong xóm làng.
Ông Phan Đình Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư chia sẻ: "Thời gian đầu, bà con nơi đây ít ai trồng theo mô hình xen canh lấy ngắn nuôi dài. Nhưng khi thấy gia đình anh Nam trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó bà con học hỏi và làm theo. Không chỉ sản xuất giỏi, anh Nam còn là một Chi hội phó Chi hội Nông dân của ấp nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, cùng nhau xóa đói giảm nghèo".
Ngôi nhà tường kiên cố, đầy đủ tiện nghi, các con được học hành đến nơi đến chốn là thành quả của bao năm miệt mài lao động sáng tạo của ông Nguyễn Hoàng Nam. Nhiều năm liền, ông nhận được giấy khen, bằng khen các cấp và giữ vững danh hiệu "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" cấp tỉnh từ năm 1995 đến nay.
Có thể bạn quan tâm
Theo anh Trung thì trước đây, do diện tích lớn nên nhu cầu giống hoa cho mỗi vụ trồng rất nhiều, cứ mỗi lần vào vụ lại xuất hiện tình trạng khan hiếm giống. Gia đình phải tất bật liên hệ, tìm kiếm nguồn cung khắp nơi và mua giống với giá cao. Cũng vì thế nên giống hoa nhiều lúc không đảm bảo chất lượng, cây trồng kém phát triển, củ không nảy mầm tốt. Gia đình luôn rơi vào tình thế bị động trong việc tìm nguồn giống…
Ngày 26/11, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Đắk Song tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá mô hình trình diễn sản xuất rau cải bẹ xanh an toàn tại hộ bà Trần Thị Thu ở thôn 8, xã Thuận Hà với quy mô 1.000 m2.
Những ngày này, người dân thôn Ngọc Kinh Đông (Đại Hồng, Đại Lộc) đứng ngồi không yên bởi hàng chục héc ta hoa màu ven sông có nguy cơ héo rũ. Nắng hè rát bỏng, nguồn nước khô kiệt đã khiến những cánh đồng bắp, đậu xanh, ớt, dưa… ven sông héo rũ, còi cọc vì thiếu nước. Thăm đồng khi đã xế chiều, ông Trần Ngọc Bích ngao ngán: “Hai sào ruộng đã bỏ hoang, nay tới cả 2 sào màu của gia đình cũng bị chết héo.
Khí hậu huyện Ia Grai được chia ra làm 2 vùng khá rõ rệt. Các xã phía Đông có độ cao trên 600 mét so với mực nước biển, phù hợp với cây cà phê. Vùng phía Tây thấp hơn, nhiệt độ nóng hơn, phù hợp với cây cao su và điều. Đến nay, sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây công nghiệp đã góp phần rất lớn trong sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện biên giới này.
Vì vậy, năng suất lao động không cao, chất lượng chè thấp, lượng tiêu thụ sản phẩm ra thị trường còn hạn chế. Chè của HTX sản xuất ra chủ yếu là chè khô, đóng bao bì không có nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, nên chỉ bán được ở địa bàn trong huyện hoặc các mối lái quen biết.