Ở quê giờ cái gì cũng đủ chỉ thiếu người

Nông thôn buồn hiu và vắng tiếng cười tuổi trẻ vì họ lên thành phố, họ lăn vào cuộc mưu sinh đầy gian khó, bỏ lại những ông già, bà cả với những tiếng ho sù sụ sau lưng.
Dường như làng đang “rỗng”!
Tình trạng làng đang “rỗng” đâu chỉ ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Tĩnh..., đâu đâu cũng có cảnh đầu làng, cuối xóm vắng teo.
Thỉnh thoảng tivi chiếu cảnh nông thôn mới bây giờ, ai cũng công nhận là đẹp, đường bằng bê tông thẳng tắp, hệ thống thoát nước đâu ra đấy, trẻ em mặc đẹp đến trường.
Nhưng sự sạch đẹp, khang trang kia đâu có ngăn được xu hướng ly hương.
Thanh niên lớn lên, trừ số ít vào cao đẳng, đại học, đa số đều tính chuyện lên thành phố đi làm thuê, kiếm tiền.
Những người nông dân ly quê, lên thành phố làm ăn, họ sống trong những căn nhà trọ tồi tàn, mất vệ sinh và chịu cảnh “3 không”: Không tổ chức, không họp hành, không báo đài.
Họ để con ở nhà, phó mặc cho người già hoặc người vợ trông coi.
Vắng cha, nên không ít đứa sinh hư, học hành lêu lổng...
Một năm đôi lần, họ về quê, khi thì đem theo ít tiền, khi thì mang theo chiếc tivi màn hình phẳng.
Chẳng biết đến khi về già, người nông dân không còn làm ăn lang bạt nữa, cái tivi kia có đủ bền để “hưởng thụ” không?
Đặt thực tế này bên cạnh những bản báo cáo về mức đầu tư, mức tăng trưởng kinh tế, về CNH – HĐH không ngừng tăng lên, mới thấy có điều gì đó không ổn.
Bởi “Cơ thể” của một nông thôn mới, dẫu có đẹp đến đâu, cơ sở vật chất hiện đại đến mức nào? Nhưng thực tế, còn nhiều nông dân thiếu việc làm, thu nhập thấp, không thể giàu lên trên chính mảnh đất sinh ra họ.
Đó là chưa kể, người dân ở nông thôn so với thành phố còn lắm thiệt thòi như: Đi viện, tiếp cận thị trường, tiếp cận thông tin và hưởng các dịch vụ công ích khác mà sự nghiệp đổi mới của đất nước đã đem lại.
Khi người nông dân chưa an tâm với cuộc sống ngay trên quê hương mình, khi việc làm thiếu, thì xu hướng di cư tìm việc làm vẫn còn tăng mạnh.
Khi điện, đường, trường, trạm, internet, quán ăn...
có đầy đủ là bao, nhưng miếng cơm, tấm áo vẫn còn gian nan với người nông dân thì chưa có thể nói việc xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành!
Có thể bạn quan tâm

Theo đánh giá của huyện, trong 6 tháng qua, tình hình nuôi tôm biển cực kỳ khó khăn, tôm chết hàng loạt dẫn đến nhiều thiệt hại lớn cho người nuôi. Năm nay, tiến độ thả giống nuôi tôm biển rất chậm, toàn huyện chỉ thả khoảng 13.000 ha so kế hoạch 16.000 ha, đạt 85% kế hoạch năm, so cùng kỳ giảm 14% (2.231 ha).

Phòng chống dịch bệnh thủy sản đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh XK và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hệ thống quản lý giám sát dịch bệnh, thú y thủy sản ở các địa phương lại chưa thống nhất và xuyên suốt, thiếu đội ngũ cán bộ, thiếu nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế chính sách về thú y thủy sản... Hàng năm, dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương và người nuôi thủy sản vẫn phải âm thầm chịu đựng tổn thất!

Tận dụng tối đa diện tích đất cho phép sử dụng/tổng diện tích đất rừng được nhà nước giao khoán để nuôi trồng thủy sản (TS), người dân huyện An Minh (Kiên Giang) đã liên tiếp giành được thắng lợi trong từng mùa vụ.

Mô hình trồng nhãn xen cây màu cho thu nhập trên 50 triệu đồng/vụ của anh Hoàng Ngọc Chung ở thôn Bản Nhuần I - xã Quảng Chu (Chợ Mới, Bắc Kạn) đang được xem là cách làm mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao và cần được nhân rộng.

Đến vùng đất cổ Đường Lâm, huyện Ba Vì, Hà Nội ai cũng biết đến mô hình chăn nuôi gà Mía hiệu quả nhờ mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học của ông Nguyễn Quốc Quân (60 tuổi), người gắn liền với thương hiệu này nhiều năm nay.