Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi heo làm giàu

Nuôi heo làm giàu
Ngày đăng: 21/04/2015

Nhìn ngôi nhà khang trang, trị giá hàng trăm triệu đồng của gia đình chị Nguyễn Thị Bình, KV6, phường Hương Vân nhiều người không giấu nổi sự khâm phục. Không chỉ sở hữu duy nhất ngôi nhà ấy, chị Bình giờ được xem là gia đình kiểu mẫu, có của ăn của để và con cái học hành chăm ngoan nhờ mô hình chăn nuôi heo.

Vốn làm nghề thuần nông, trước năm 2000, gia đình chị Bình nuôi heo chỉ theo hướng nhỏ lẻ, tận dụng nguồn thức ăn thừa và rau củ quanh vườn. Năm 2004, khi tích luỹ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, chị Bình phát triển mô hình theo phương thức nuôi gia trại. Thời điểm này, chị đầu tư bốn dãy chuồng lớn, nhỏ nằm cách nhà ở khoảng 100m, thỏm sâu cuối vườn.

Với quy mô chuồng trại đầu tư khép kín, có hệ thống mương máng xử lý thức ăn, đến phòng dịch... nên tháng nào gia đình cũng có heo thịt để bán. Chồng chị Bình chia sẻ: “Mình sinh ra từ làng và gắn bó với làng quê nên không thể rời đàn heo. Nhờ nuôi heo kinh tế gia đình khấm khá lên”.

Gần nhà chị Bình là gia đình ông Trần Công Diệu - người nuôi heo có tiếng tăm trong khu vực. Thăm gia trại nuôi heo của ông Diệu mới thấy phương thức làm ăn ở đây có bài bản, mang tính bền vững. Chuồng trại được xây cách ly với nhà ở, mương máng sạch sẽ, có hệ thống xử lý thức ăn thừa, phân heo được xử lý qua hầm bioga tạo nguồn chất đốt cho gia đình.

Bà Lê Thị Liên, vợ ông Diệu cho biết, gia đình đã tham gia nuôi heo cách đây 10 năm. Hiện tại, gia đình đã đầu tư 10 chuồng, diện tích nuôi gần 100 con với trọng lượng từ 50 - 60 kg/con. Khi hỏi mỗi năm lãi được bao nhiêu, bà Liên chỉ cười, vì bán ra nhiều nên không nhớ.

Theo bà Liên, KV 6, Hương Vân là địa bàn mà “nhà nhà chăn nuôi heo” theo tinh thần không thua bạn kém bè, như các ông Trần Công Quang, Nguyễn Tấn Phước nuôi không dưới 8 chuồng, với gần 100 con heo thịt và heo nái. Các gia đình này dường như có quy ước ngầm nuôi heo ít là khó chịu, ấm ức...

Qua tìm hiểu các chủ nuôi ở KV 6, phường Hương Vân thuộc lòng bài toán: Con giống + thức ăn + thuốc vệ sinh thú y dao động trên dưới 2,7 triệu đồng. Nếu chăn nuôi vượt qua con số này, tức là có lãi. Có hạch toán, có kế hoạch nên nhà nào cũng cố gắng tính toán sao cho số tiền thu được trên một con heo vượt được qua con số này.

Theo chồng chị Bình, đầu tiên là tính toán đến con giống, tiền thức ăn. Sau đó là chuyện phòng trừ dịch bệnh cho đàn heo. Thuốc khử trùng, các loại vắc xin phòng bệnh luôn được các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc, cẩn thận. Trong gia trại của chị Bình, gần 100 con heo nằm phơi mình trong chuồng.

Theo hạch toán, bình quân mỗi năm gia đình chị Bình xuất 5 lứa, mỗi lứa khoảng 40 con, khoảng 3 tấn heo hơi. Bình quân mỗi con lãi khoảng 400 nghìn đồng; như năm vừa rồi gia đình lãi hơn 80 triệu đồng... Nhờ bài toán trên mà mô hình nuôi heo ở KV 6, Hương Vân mang lại hiệu quả. Các hộ nuôi heo cũng nhờ thế mà yên tâm với khối tài sản không cố định cả trăm triệu đồng trong nhà.

Ông Hoàng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Vân nói, hiện nay trên địa bàn phường phần lớn đều tham gia nuôi heo. Người nuôi trước hỗ trợ người nuôi sau về cách thức nuôi lẫn con giống, thức ăn... Hộ ít nhất nuôi 1 - 2 chuồng, với 2 - 4 con; hộ nhiều lên cả trăm con. Con số này chiếm 30% số hộ trong phường.

Phó Chủ tịch phường Hoàng Tấn Thành cho rằng, khoảng 3 năm gần đây mô hình nuôi heo ở Hương Vân đã theo hướng gia, trang trại mà tạo cơ hội để phất lên làm giàu, như chị Bình, ông Quang, ông Phước, ông Diệu... Khi chăn nuôi ổn định, người dân đã quan tâm vấn đề môi trường, không thụ động chờ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước mà tự đầu tư hầm biogas để chứa chất thải từ chăn nuôi.

Không “đao to búa lớn”, nhưng Hương Vân đang từng bước chuyển mình, đưa chăn nuôi heo từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa. Nói như người dân nơi đây, xây dựng nông thôn mới, đơn giản nhất là làm sao để người nông dân không rời làng, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê mình...


Có thể bạn quan tâm

Tôm hùm ở Lý Sơn chết nhiều làm người nuôi hoang mang Tôm hùm ở Lý Sơn chết nhiều làm người nuôi hoang mang

Hơn một tháng qua, nhiều hộ nuôi tôm hùm xuất khẩu ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hoang mang, lo lắng do tình trạng tôm chết không rõ nguyên nhân có chiều hướng gia tăng.

03/10/2015
Đề xuất lập liên minh CSR cho thủy sản Việt Nam Đề xuất lập liên minh CSR cho thủy sản Việt Nam

Ngành thủy sản Việt Nam nên thành lập một liên minh trách nhiệm xã hội (CSR), với mục tiêu giúp ngành này phát triển bền vững thông qua việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất có trách nhiệm xã hội.

03/10/2015
 Đặc sản và đặc ân Đặc sản và đặc ân

Vài tháng trước, trên vỉa hè Hà Nội bán tràn ngập quả thanh mai rừng có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá từ 130.000-150.000 đồng/kg. Cũng thời điểm đó, dân Hà thành sành ăn náo nức quảng bá một thứ quả đến từ nước Pháp- quả cherry- với giá khoảng 174.000 đồng/kg.

03/10/2015
Nuôi heo trên đệm lót sinh học: Vì sao người chăn nuôi quay lưng Nuôi heo trên đệm lót sinh học: Vì sao người chăn nuôi quay lưng

Mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học đã được triển khai tại Hậu Giang vào giữa năm 2012. Tuy nhiên sau ba năm triển khai thực hiện, nhiều người đã quay lưng và trở về với cách nuôi truyền thống.

03/10/2015
 Cánh đồng lớn nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp Cánh đồng lớn nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp

Từ “cánh đồng mẫu lớn” của Công ty CP vật tư nông nghiệp An Giang (AGPPS) năm 2007 chỉ 200ha, đến năm 2015, “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết” đã phát triển mạnh ra nhiều tỉnh, thành với khoảng 290.000ha.

03/10/2015