Nuôi Gà Tây Đỡ Lo Dịch

Nhiều người hỏi tôi, gà nuôi mà không bán được thì làm cách nào? Cái quy luật “cung - cầu” cứ nhày nhót quanh bà con ta, lúc lên, lúc xuống kiểu này thì rất khó trả lời.
Thế nhưng, có một loại gà vẫn được ưa chuộng là gà tây. Hình như người mua xếp gà tây khác với gà ta cho nên họ cho rằng, gà ta có thể bị dịch còn gà tây thì không bị dịch(!).
Kể ra, nhìn chú gà tây ta cũng vững tin hơn. Con nào, con nấy đều nặng hơn chục cân, đi lại vững vàng, dáng hiên ngang, oai vệ. Nó không to bằng con đà điểu nhưng so với lũ gà nhà thì gà tây đủ để làm... vua! Có con còn nặng tới 14kg, ngang với chú chó. Tuy nhiên, gà thì vẫn là gà. Cúm gia cầm không loại trừ loài nào! Nếu đã nuôi gà thì phải lo phòng trừ cúm. Chỉ có điều, gà tây to, khỏe nên sức đề kháng của nó cao hơn. Dù sao thì ta cũng không chủ quan được.
Gà tây có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Có lẽ người Pháp và người Ấn Độ đã đưa nó vào Việt Nam từ thời họ đặt chân đến nước ta. Thời đó, dân ta không mặn mà với gà tây vì chê thịt gà tây nhạt, không thơm ngon. Người ta nuôi gà tây chủ yếu là để cho “tây” ăn. Thế nhưng gần đây, một mặt “tây” vào Việt Nam ngày càng đông nên yêu cầu về gà tây cũng tăng lên. Mặt khác, dân ta cũng bắt đầu thích ăn gà tây. Nhiều đám cưới, đám lễ đã sử dụng gà tây làm “chủ lực” để xếp cỗ. Thịt vài con thì cả làng ăn đủ!
Gà tây rất dễ nuôi. Nó hiền lành và chăm kiếm mồi. Món “khoái khẩu” của gà tây lại là cỏ. Thực ra, nó ăn nhiều loại cỏ, lá khác nhau. Ở Hưng Yên, nguồn rau xanh chủ yếu cho gà tây lại là bèo Nhật Bản. Họ băm bèo ra cho nó ăn. Thế thì khác gì lợn! Ấy vậy mà nó lại ăn ngon lành. Mới biết, các vùng trung du, miền núi, các nơi nhiều cỏ lác mà đưa gà tây vào nuôi thì thuận lợi biết bao.
Thức ăn của gà tây cũng giống như gà ta. Nó cũng ăn ngũ cốc, đậu đỗ, cám bã. Ngoài ra, nó ăn tới 30-40% là rau xanh, cỏ lác. Vì vậy, người nuôi gà tây thường chăn thả trên những bãi cỏ, những cánh đồng hoặc nuôi nhốt trong những sân chơi rộng. Điều quan trọng là nó cần nơi cao ráo, thoáng mát, không ẩm thấp. Nó rất sợ tiết trời âm u, ướt át, lạnh lẽo. Kiểu thời tiết đó rất dễ sinh bệnh. Ta không cho gà ra ngoài vào những lúc đó.
Gà tây chỉ khó nuôi ở giai đoạn từ 3 tháng tuổi đổ lại. Thời gian này ta cần đầu tư đủ thức ăn, tiêm phòng theo đúng lịch, giữ ấm cho gà và đảm bảo cho chuồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ, ấm áp.
Sau 3 tháng tuổi, nuôi chúng dễ hơn nhiều. Chúng ăn khỏe, lớn nhanh và ít bị bệnh tật. Gà tây nuôi 6-7 tháng thì bán tốt. Tùy từng giống (gà tây đen, gà tây trắng hoặc gà tây lông màu đồng) mà trọng lượng của chúng có thể đạt từ 10-20kg/con. Con đực bao giờ cũng lớn hơn con cái. Giá thịt gà tây cũng khá cao, từ 90.000-120.000 đồng/kg. Như vậy, một con gà tây cũng có thể bán được cả triệu bạc. Trừ chi phí đi, mỗi con cũng lãi vài trăm nghìn. Bà con thường nuôi mỗi đàn vài trăm con. Tiền thu được đâu nhỏ.
Vì vậy, ở đâu có điều kiện nuôi được gà tây, bà con nên xem xét. Cần gì, xin hỏi ông Đoàn Văn Hợi (0973.694.847) hoặc ông Mỹ (0169.8264.597). Họ là những người nuôi gà tây rất giỏi.
Có thể bạn quan tâm

Để giúp cho hộ trồng rừng có thêm thu nhập bên cạnh cây rừng, từ năm 1996, Chi Cục Kiểm Lâm đưa cây xoài Bưởi vào cơ cấu cây rừng. Riêng trên địa bàn xã An cư huyện Tịnh Biên, diện tích trồng Xoài xen Sao trong 3 năm, từ năm 1996 đến 1998, là 350ha. Với công thức kỹ thuật: Keo lá tràm 444 cây/ha + Sao 500 cây/ha + Xoài Bưởi 200 cây/ha. Sau bao năm vất vả, đến hôm nay, các hộ dân trồng rừng khu vực xã An Cư phấn khởi vì được mùa xoài.

Thời gian qua, tình hình đánh bắt thủy sản ngày càng tăng nên nhiều loại thủy sản trở nên cạn kiệt và có nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là loại cá tra bần (hay còn gọi là cá tra nghệ). Để tái tạo lại nguồn lợi thủy sản của loại cá này, đồng thời tạo nguồn cho việc di cư sinh sản trong thiên nhiên, ngày 18-8, Chi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ và Công ty TNHH 1 thành viên Minh Chánh - Phú Tân

Triển vọng về giống khoai tây nguyên chủng được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và gieo trồng theo phương pháp khí canh đang mở ra hướng sản xuất khoai tây thương phẩm giá trị kinh tế cao, đồng thời hứa hẹn phát triển một nền sản xuất nông nghiệp sạch ở Thái Bình.

Anh Lê Minh Trung, 28 tuổi, ở ấp Long An B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là người đầu tiên trong huyện áp dụng thành công mô hình nuôi cá thát lát cườm ghép cá sặc rằn trong ao bằng thức ăn công nghiệp.

Sau thành công từ mô hình nuôi cá vược thương phẩm của ông Hà Quang Minh (xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn, Diễn Châu - Nghệ An), 16 hộ khác trong xã đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư cải tạo ao đầm, mua cá giống về thả. Hiện nay, đàn cá đang phát triển tốt và hứa hẹn thành công.