Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi Gà Siêu Trứng, Thu 1 Vạn Quả Mỗi Ngày

Nuôi Gà Siêu Trứng, Thu 1 Vạn Quả Mỗi Ngày
Ngày đăng: 09/09/2012

Với trang trại nuôi gà siêu trứng hơn 10.000 con, mỗi năm chị Nguyễn Thanh (xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) thu 500 triệu đồng, và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong xã. 
Khi chúng tôi đến thăm trang trại của chị Thanh cũng là lúc một thương lái ở Hưng Yên đánh ô tô tải đến mua trứng gà với đơn đặt hàng gần 3 vạn quả. Thấy khách đến chơi, chị vào nhà. Vừa pha trà mời khách, chị vừa nhẩm tính: “Mỗi sáng mới mở mắt, trang trại của tôi cho ra lò khoảng 1 vạn quả trứng. Tính ra, mỗi tháng tiền bán trứng gà gần trăm triệu đồng, trừ chi phí lời 20 triệu đồng”.

Chị Thanh kể, trước khi đến với nghề nuôi gà đẻ trứng, chị bán hàng tạp hóa. Làm vài năm, tích cóp được số vốn kha khá, chị đến các trang trại chăn nuôi nổi tiếng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình để tham quan, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi. Chị thấy nuôi gà siêu đẻ trứng theo hướng công nghiệp của một trang trại ở Hà Nội là phù hợp với điều kiện địa phương và quyết định dồn hết toàn số tiền tích cóp xây dựng trang trại nuôi gà siêu đẻ trứng. Các dãy nhà nuôi gà được làm khép kín, gà nuôi trong lồng bằng kẽm, không tiếp xúc với mặt đất để tránh các mầm gây bệnh dịch. Mùa hè có quạt mát, mùa đông có lò sưởi ấm. 
Lứa đầu tiên, chị nuôi 10.000 con, mỗi ngày thu về khoảng 8.000 quả trứng. “Sau 10 ngày, toàn bộ nhà tôi đều ngập trong trứng gà. Hồi ấy, tôi phát hoảng vì trứng quá nhiều, thương lái không mua hết” - chị Thanh kể. Lúc đó, chị lại phải chạy khắp nơi tìm đầu ra cho trứng. Nhờ các mối kinh doanh cũ, chị đem trứng gà đến các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, nhà hàng… để giới thiệu. Ngay năm đầu tiên nuôi gà đẻ trứng, trừ mọi chi phí, chị thu lời hơn 200 triệu đồng. Thấy lợi nhuận cao, chị tiếp tục mở rộng trang trại, tăng số lượng đàn gà. 
Đến nay, trang trại của chị thường xuyên có hơn 10.000 con gà. Mỗi ngày tôi thu khoảng 10.000 quả trứng. Riêng năm 2011, trừ hết chi phí lãi hơn 500 triệu đồng. Trang trại đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 6 lao động địa phương.


Có thể bạn quan tâm

Bệnh chết chậm, tuyến trùng gây hại 420ha hồ tiêu Bệnh chết chậm, tuyến trùng gây hại 420ha hồ tiêu

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên, hiện tuyến trùng gây hại 360ha hồ tiêu, tỉ lệ hại từ 5 đến 50% dây; bệnh chết chậm gây hại 60ha, tỉ lệ bệnh từ 0,5 đến 20% dây, tập trung tại xã Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa).

11/04/2015
Xả nước nhử lúa cỏ-đúng hay sai? Xả nước nhử lúa cỏ-đúng hay sai?

Sau thu hoạch lúa Đông Xuân, cánh đồng ấp Ngã Ngay (xã Tân Long - Mang Thít - Vĩnh Long) không cày ải, mà xả nước tràn đồng với lý do để nhử lúa cỏ, lúa lai. Cách làm này nhận được sự đồng tình của nhiều nông dân, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng lợi bất cập hại.

11/04/2015
Cơ sở sản xuất nấm linh chi lớn nhất Đông Triều (Quảng Ninh) Cơ sở sản xuất nấm linh chi lớn nhất Đông Triều (Quảng Ninh)

Đó là trại sản xuất nấm dược liệu linh chi Yên Tử của ông Tạ Đức Khương ở khu phố 2, thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Đây là một trong những nhân tố mới phát triển mô hình sản xuất nấm linh chi quy mô lớn theo chuỗi công nghệ kỹ thuật, quy trình sản xuất khép kín ở huyện Đông Triều.

11/04/2015
Sản xuất cà phê theo hướng hiệu quả, bền vững Sản xuất cà phê theo hướng hiệu quả, bền vững

Cà phê được xác định là một trong những loại cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của tỉnh và trình độ canh tác của nông dân. Ở tỉnh Sơn La, cây cà phê được quy hoạch tập trung ở các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Thành phố.

11/04/2015
Nhạy bén trong sản xuất Nhạy bén trong sản xuất

Cách đây vài năm, cũng như nhiều bà con trong vùng, ông Nguyễn Văn Chí, ở ấp Thăm Trơi B, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, quen với việc làm ruộng độc lập. Ông cho biết, lúc đó, người bơm nước người không nên cuối cùng người này làm ảnh hưởng ruộng lúa người khác. Ðến cuối vụ, ai cũng bị thất thoát, năng suất lúa không cao.

11/04/2015