Nuôi Bò Trên Đất Khó

Người dân tổ Tiểu Tây, thôn Phước Lợi, Tam Lãnh (Phú Ninh) mạnh dạn đầu tư nuôi bò theo quy mô bầy đàn, mở ra hướng phát triển kinh tế chủ lực nơi “vùng đất khó” này.
Sự yếu kém về hạ tầng là lực cản rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tiểu Tây - ngôi làng nằm trên ngọn núi Lô. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, người dân Tiểu Tây đã nhìn ra thế mạnh và biết phát huy thế mạnh từ việc trồng cỏ nuôi bò.
Năm 2014 đánh dấu chuyển biến quan trọng ở Tiểu Tây khi 27 gia đình của tổ không còn hộ nào nằm trong diện nghèo. Để thấy sự thay đổi lớn, có thể làm phép so sánh với thời điểm vài ba năm trước, khi Tiểu Tây được biết đến là vùng đất nhiều cái “không”.
Ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng thôn Phước Lợi cho biết, nơi đồi núi này trồng lúa rất khó, chỉ sản suất được một vụ nhờ nước trời nên người dân đang tập trung vào thế mạnh trồng keo và nuôi bò.
“Trong khi trồng rừng chi phí vận chuyển rất cao vì sự cách trở của đường sá thì chăn nuôi bò xu hướng quy mô bầy đàn đang là hướng đi bền vững. Đến nay, tổng đàn bò của người dân tổ Tiểu Tây lên đến hàng trăm con, và cũng chính nhờ chăn nuôi bò mà tổ đã không còn hộ nghèo, dù hiện nay giao thông vẫn chưa thuận lợi” - ông Tâm nói.
Từ 2 con bò giống thời điểm 5 năm trước, đến nay đàn bò của nhà bà Lê Thị Lực đã lên đến 11 con, mới đây bà vay mượn mua một con bò lai sinh sản giá 23 triệu đồng, và mua 1 con trâu. “Nhà còn hai đứa con trai đang học cao đẳng ở Hội An và Đà Nẵng. Mỗi lần túng tiền là bán bò chu cấp cho chúng nó ăn học. Ở đây đồi đất rộng nên thuận lợi trong việc trồng cỏ và chăn thả tự nhiên, bò lớn nhanh, phát triển tốt” - bà Lực cho hay. Dọc triền núi Lô, xanh um một màu của cây keo và cỏ voi.
Ở Tiểu Tây, nhà ít nhất cũng nuôi chục con bò, có những hộ nuôi với số lượng 20 - 30 con như gia đình ông Phạm Văn Trung, Phạm Văn Phú… Việc chăn nuôi ở đây sẽ phát triển mạnh nếu người dân có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay hơn nữa để mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại. Và khi đó chăn nuôi bò không chỉ dừng lại ở việc thoát nghèo, ổn định sinh kế mà còn hướng đến mục tiêu làm giàu trên chính mảnh đất này. “Nhà tôi nuôi bò ít nhất làng, chỉ có 8 con.
Giờ rất muốn phát triển đàn bò nhưng vốn không có, đã đi vay nhiều chỗ, nhiều nơi rồi nên không thể vay thêm được nữa” - ông Nguyễn Văn Thành (50 tuổi) nói. Trưởng thôn Phước Lợi - Nguyễn Văn Tâm nói thêm, có rất nhiều hộ dân tổ Tiểu Tây muốn nhân rộng đàn bò để tương xứng với diện tích đất đồi trồng cỏ, nhưng nguồn vốn đang là vấn đề lớn. Nếu cứ lấy ngắn nuôi dài thì phải mất khoảng thời gian rất lâu mới “gầy” được đàn bò như mong muốn.
Nguồn bài viết: http://baoquangnam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201411/nuoi-bo-tren-dat-kho-557949/
Có thể bạn quan tâm

Theo lịch thời vụ năm nay của Sở NNPTNT các tỉnh ven biển ĐBSCL, niên vụ tôm sẽ bắt đầu từ tháng 2, 3 - thời điểm thả giống tốt nhất. Tuy vậy, những ngày này, người nuôi tôm vẫn phấp phỏm lo lắng.

Chỉ có chiều dài 15 km bờ biển nhưng hàng năm tổng sản lượng đánh bắt từ biển của ngư dân huyện Gio Linh chiếm 50% toàn tỉnh Quảng Trị. Gio Linh đã mạnh lên rất nhiều nhờ khai thác thế mạnh kinh tế biển.

Nấm rơm được bà con trồng ngay trong sân vườn và tận dụng nguồn rơm từ ruộng nhà nên chi phí rất ít. Một chai meo hiện có giá từ 1.200 – 1.400 đồng, nếu ủ tốt có thể cho thu hoạch 2kg nấm. Theo tính toán của anh Danh Việt ở ấp Hoà Mỹ thì với 2.200 chai meo gia đình đang trồng, sau hơn 1 tháng chăm sóc sẽ cho thu nhập khoảng 23-24 triệu đồng. Hiện nấm rơm Định Hòa được thương lái ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua với giá từ 11.500-13.000 đồng/kg.

Bảo quản củ giống khoai tây bằng kho lạnh là biện pháp tiên tiến hiện nay, do có nhiều ưu điểm như tổn thất trong kho ít, củ giống trẻ, cây phát triển khoẻ, giảm sự thoái hoá giống, khi trồng cho nhiều củ to, tăng năng suất thu hoạch từ 10% đến 15%.

Nông nghiệp nước ta đang đứng trước nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường, đất đai bạc màu, suy giảm đa dạng sinh học, ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật ở người. Xây dựng một nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người là một đòi hỏi bức thiết