Niềm Vui Với Khoai Mì Vùng Bảy Núi (An Giang)

Khác với tình hình rớt giá thê thảm của các loại nông sản khác dịp trước, trong và sau Tết, nông dân hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang) đang rất phấn khởi trong vụ thu hoạch khoai mì được mùa, được giá.
Các nhà nông cho biết, vụ khoai này là lứa để lại từ vụ trước, mục đích chờ giá lên mới thu hoạch. Trước Tết, 1 tạ khoai mì (73kg) có giá 115.000 đồng thì hiện nay, đã lên đến 130.000 đồng. Cô Huỳnh Thị Anh (53 tuổi), ngụ ấp Tà Lọt, xã An Hảo (Tịnh Biên), cho biết: “Đợt khoai mì bán trước Tết vừa rồi, 2 héc-ta rẫy của tôi cho năng suất trên 50 tạ/công (trên 3,5 tấn), với mức giá 155.000 đồng/tạ, trừ chi phí, tôi còn lời gần 4 triệu đồng/công”.
Khoai mì được bà con nông dân miền núi trồng phổ biến là loại khoai công nghiệp (bà con hay gọi là khoai mì Nhà nước). Theo nông dân, đây là loại rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, có thể chịu được sự khô cằn của thổ nhưỡng trong vùng, chi phí sản xuất thấp (trung bình từ 1,5- 2 triệu đồng/công) nên các hộ gia đình ít vốn cũng có thể tạo thu nhập nhờ trồng loại cây này. Ngoài ra, loại cây này còn thích hợp trồng xen canh với các cây trồng khác, như: Vú sữa, xoài, mãng cầu ta… nhằm lấy ngắn nuôi dài và hạn chế cỏ dại.
Điều kiện miền núi vốn đất đai khô cằn, thiếu nước tưới tiêu, kèm với khí hậu thất thường nên cây khoai mì được trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 4 âm lịch) và bắt đầu thu hoạch vào khoảng tháng chạp.
Anh Nguyễn Văn Minh (34 tuổi), ngụ ấp Tà Lọt, với hơn 6 năm kinh nghiệm trồng khoai mì trên vùng đất thiếu nước này, cho biết: Công đoạn đầu tiên của việc trồng khoai mì là làm đất. Đất được dọn sạch cỏ, cày sâu 20-25cm, bừa 2-3 lượt để tạo độ tơi cho đất, sau đó tạo luống để trồng cây. Cây giống là những cây của vụ trước được cắt thành từng đoạn dài từ 10- 15 cm. Được trồng theo tỉ lệ: Cây cách cây 50 cm, hàng cánh hàng 1m. Từ lúc trồng đến lúc thu hoạch chỉ bón phân 2 lần.
Lần thứ nhất sau khi trồng 2 tháng, lúc này, nông dân thường lấy đất đắp lên phần luống, sau đó bỏ phân vào và tiến hành đắp đất một lần nữa. Công đoạn trên được bà con gọi là “ốp máng”. Đến tháng 8-9 âm lịch, bắt đầu “ốp máng” một lần nữa rồi dứt phân chờ đến ngày thu hoạch.
Cũng theo anh Minh, đợt khoai mì vừa rồi, do nhiều nhà vườn thu hoạch đồng loạt dẫn đến khoai mì có giá không cao, nên gia đình anh để sau Tết mới thu hoạch. Hiện nay, khoai mì đang có giá 130.000 đồng/tạ, với 2,5 công khoai mì anh trồng, năng suất trên 50 tạ/công, trừ chi phí, anh còn lời gần 5 triệu đồng/công.
Ngoài việc tăng thu nhập cho bà con nông dân miền núi, cây khoai mì còn giúp cho hơn 100 lao động nông nhàn tại địa phương có thu nhập hằng ngày bằng việc tham gia thu hoạch khoai mì. Anh Trương Văn Thống (27 tuổi), ngụ ấp Ba Xoài, xã An Cư (Tịnh Biên) cho biết, từ mùng 7 Tết, anh đã bắt tay vào việc thu hoạch khoai mì cho các chủ vườn ở Tri Tôn, Tịnh Biên.
Bình quân mỗi ngày, anh có thu nhập trên 120.000 đồng từ việc nhổ khoai và di chuyển khoai lên xe. Cũng như anh Thống, chị Võ Thị Huệ cũng kiếm cho mình nguồn thu nhập 100.000 đồng/ngày. Số tiền tuy không lớn nhưng vẫn đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày của bà con vùng núi.
Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, ít tốn công, chi phí thấp… nên trong năm nay, nhiều nhà vườn ở Tri Tôn, Tịnh Biên tiếp tục chọn cây khoai mì làm cây chủ lực trên mảnh vườn của mình.
Có thể bạn quan tâm

Tháng 9/2013, Trung tâm sách Kỷ lục VN tiếp tục triển khai hành trình quảng bá, ẩm thực đặc sản VN lần thứ 2/2013 và đã gửi hồ sơ đề cử đến Tổ chức Kỷ lục châu Á về 10 món ăn nổi tiếng và 8 đặc sản quà tặng của VN, trong đó có quế Trà Bồng.

Sau 11 tháng thả nuôi, anh Phong tuyển chọn thu trước gần 300 kg ba ba thương phẩm với giá bán trên 300.000 đ/kg, trừ hết chi phí còn lãi trên 40 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí của cơ quan khuyến nông quốc gia, vụ Hè thu 2014, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Vị Thủy (Hậu Giang) kết hợp với xã Vị Thanh triển khai thực hiện thí điểm chương trình “Áp dụng 3 giảm, 3 tăng kết hợp với kỹ thuật trồng lúa sinh thái, tăng năng suất, nhưng giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới (gọi tắt SRI), tại cánh đồng mẫu lớn xã Vị Thanh.

Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), vụ vải thiều năm nay, huyện dành 500 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

So với cùng kỳ năm trước thì hiệu quả những tháng đầu vụ không được như ý muốn, nếu không muốn nói là quá thất vọng.