Nho Ninh Thuận Sốt Giá Đầu Năm
Theo nhiều chủ vựa chuyên cung ứng mặt hàng nho ra thị trường, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nho Ninh Thuận luôn ở mức giá cao nhất từ nhiều năm trở lại đây.
Giá nho tăng cao ở mức cả nông dân lẫn những người kinh doanh mặt hàng nho đều ngỡ ngàng. Đối với loại nho đỏ, từ chỗ 30.000 đồng/ kg, giờ lên 40.000 đồng. Mức giá này, theo nhiều nhà vườn cũng như các vựa thu mua là cao nhất trong vòng 5-6 năm trở lại đây. Theo ước tính của nhiều nhà vườn, với mức giá cao như những ngày qua, người trồng nho có thể lãi trên dưới 25 triệu đồng/sào, sau khi trừ chi phí.
Cơn sốt giá này được dự báo sẽ giúp diện tích nho Ninh Thuận được phục hồi. Bởi người tiêu dùng sau một thời gian sử dụng nho ngoại nhập, nay lại có xu hướng tìm đến mặt hàng nho sản xuất trong nước. Như vậy, nho Ninh Thuận, một cây trồng đặc hữu trên vùng đất khô hạn nhất nước, đã có được lợi thế.
E ngại về chất bảo quản mặt hàng trái cây nhập từ nước ngoài khiến nhiều người tìm về trái cây sản xuất trong nước. Tâm lý này cũng đồng nghĩa, mặt hàng trái cây trong nước đang có cơ hội về mặt thị trường. Tất nhiên kèm với đó, bản thân mặt hàng trái cây trong nước phải được khẳng định về mặt chất lượng.
Theo Hiệp hội Nho Ninh Thuận, đầu tư sản xuất nho theo hướng VietGAP không nằm ở chi phí mà ở cách làm, nghĩa là mọi nông dân trồng nho đều có thể làm được. Nhiều người hy vọng, qua đợt sốt giá nho, qua việc lấy lại chỗ đứng thị trường của nho Ninh Thuận, những nông dân trồng nho sẽ ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong việc đưa ra thị trường sản phẩm nho an toàn.
Có thể bạn quan tâm
Thời tiết đang nắng nóng cao điểm khiến nhiều diện tích cây trồng ở vùng cát huyện Thăng Bình bỏ hoang, hoặc đang sinh trưởng có nguy cơ chết khô vì thiếu nguồn nước tưới tiêu.
Liên kết sản xuất lúa giống, các loại cây hoa màu là hướng đi hợp lý để các hợp tác xã (HTX) và nông dân có thể nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc liên kết cũng mang lại hiệu quả, mà ngược lại, một số HTX phải ôm nợ vì các công ty không thực hiện đúng cam kết.
Phong trào nuôi cá lồng bè tự phát trên sông Tam Kỳ không chỉ cản trở giao thông đường thủy nội địa mà còn báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước.
Say mê trồng lan nên bỏ cả việc làm ở TP.HCM, rồi mạnh dạn bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đưa giống lan mokara về trồng thử ở đất Quảng Ngãi. Sau gần 2 năm đầu tư chăm sóc, đến nay mô hình hoa lan của anh đã đem lại thành công. Anh là Võ Trọng Thanh, quê xã Bình Hòa (Bình Sơn), vốn dĩ là… kỹ sư xây dựng.
Nằm sâu trong khu rừng trồng tại địa phương nên trang trại nuôi heo của anh Nguyễn Văn Lộc ở thôn Thạch Thang, xã Đức Phong (Mộ Đức) đảm bảo về các vấn đề môi trường. Trang trại này giúp cho gia đình anh có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.