Người Tiên Phong Nuôi Tôm Trên Cát Ở Xã Quảng Xuân
Là một địa phương có nhiều đời gắn bó với nghề khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên biển, nên trước đây, người dân làng biển Công giáo Xuân Hoà, Quảng Xuân, Quảng Trạch vốn khá xa lạ với việc nuôi trồng thuỷ sản. Nhưng một vài năm trở lại đây, nhờ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhiều gia đình ở đây vừa đẩy mạnh phát triển nghề đi biển vừa đầu tư phát triển nuôi trồng các loại thuỷ sản, đưa lại thu nhập cao, góp phần mở ra một hướng làm giàu mới cho người dân nơi đây.
Được sự giới thiệu của các cán bộ trong Thường trực hội Nông dân xã Quảng Xuân, tôi đã có dịp đến tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi tôm trên cát hiệu quả, mang lại thu nhập cao của gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn đúng vào dịp mùa thu hoạch tôm bắt đầu.
Khi được hỏi về cơ duyên đưa anh đến với nghề nuôi tôm - nghề mà nhiều người vẫn ví von không khác gì “trò chơi đánh bạc” vì độ rủi ro khá lớn – anh Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Vốn quen với nghề đi biển từ lâu đời, nên trước đây, việc phát triển mô hình nuôi tôm trên cát đối với anh là khá xa lạ. Nhưng khi nhận thấy thế mạnh của địa phương có bãi cát hoang hóa ven biển còn khá lớn, chưa được sử dụng, anh Nguyễn Thanh Sơn, đã mạnh dạn xin UBND xã cải tạo 9.000m2 đất cát hoang hóa ven biển của để thành lập trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng thâm canh.
Lúc đầu, khi thấy anh bắt tay vào cải tạo cả một vùng cát trắng vốn hoang hoá lâu năm, nhiều người ở thôn Xuân Hoà cứ tặc lưỡi cho anh là quá liều, vì sớm muộn cũng sẽ gánh lấy thất bại. Có dịp đọc sách, báo, xem ti vi thấy nhiều vùng đất cát ở Quảng Bình như Nhân Trạch (Bố Trạch), Hải Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh (Quảng Ninh) có nhiều mô hình nuôi tôm trên cát cho hiệu quả kinh tế cao, nên anh Sơn càng vững tin vào quyết định táo bạo của mình.
Để có nguồn vốn đầu tư xây dựng mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng hiện đại, anh Nguyễn Thanh Sơn đã thế chấp các loại tài sản trong nhà để huy động nguồn vốn từ nhiều nơi. Xác định được muốn làm ăn lâu dài thì phải đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, anh Sơn đã bỏ ra hơn 800 triệu đồng cải tạo, làm mới hơn 1 km đường vào khu nuôi tôm, đồng thời thuê máy cải tạo ao hồ, mua các trang thiết bị, máy móc hiện đại để phục vụ cho việc nuôi tôm.
Để có thêm kỹ thuật, kinh nghiệm của nghề nuôi tôm theo hướng công nghiệp, anh Sơn đã ra tận Hải Phòng, vào Quảng Ngãi và nhiều địa phương có nghề nuôi tôm phát triển ở Quảng Bình để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời mạnh dạn thuê cán bộ kỹ thuật về chăm sóc, hướng dẫn các khâu trong quá trình thả nuôi, nên mấy vụ nuôi tôm vừa qua của anh đã thực sự thành công, tôm không bị nhiễm bệnh như ở những vùng lân cận.
Cuôí năm 2009, trên diện tích 9.000m2 ao hồ, thả 15 vạn con tôm thẻ chân trắng. Qua hơn 3 tháng chăm sóc, anh Sơn thu hoạch được hơn 15 tấn tôm, tổng giá trị 810 triệu đồng, trừ chi phí, anh thu lãi trên 300 triệu đồng. Vụ nuôi đầu năm 2010, anh Sơn cũng đã thả hơn 15 vạn con tôm giống, chỉ trong vòng 3 tháng chăm sóc, anh cũng thu được gần 900 triệu đồng, thu lãi gần 350 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở những thành công ban đầu, hiện nay anh Nguyễn Thanh Sơn đang quyết tâm đầu tư, cải tạo, mở rộng thêm 20 ngàn m2 ao hồ để tiếp tục nuôi tôm với quy mô thâm canh theo hướng công nghiệp.
Học tập theo cách làm của anh Nguyễn Thanh Sơn, những năm qua, nhiều hộ ngư dân ở Xuân Hoà đã mạnh dạn đầu tư nuôi tôm theo hướng thâm canh, đưa lại hiệu quả khá cao.
Có thể bạn quan tâm
Mít siêu sớm có nguồn gốc từ Thái Lan, mới được du nhập vào các tỉnh Đồng Bằng Sông Cứu Long một số năm gần đây nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà vườn và người tiêu dùng vì có nhiều ưu điểm mà giống mít bình thường không có được: Dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí phân, thuốc thấp, năng suất, lợi nhuận cao, một cây mít ở độ tuổi 2 năm trở lên cho thu hoạch bình quân 100kg trái/năm.
Sau gần 2 năm (2012 - 2013) triển khai, thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn chất lượng cao theo VietGAP tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La”, kết quả ghép cải tạo thí điểm thành công mô hình giống nhãn địa phương cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần đang mở cho hướng phát triển nhãn ở Sông Mã.
Ông Nguyễn Công Soái-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã cho biết như vậy tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Thành ủy, UBND TP.Hà Nội tổ chức ngày 15.8.
Những ngày qua, nhiều người sống quanh đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên) đổ xô vào cầu Đà Nông thuộc thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa) để bắt hàu. Sở dĩ có chuyện nghịch lý này là vì tôm nuôi chết hàng loạt; còn cá, cua, hàu sống tự nhiên trong đầm hiện cũng không còn nhiều.
Công ty TNHH Vĩnh Hòa (Nghệ An) vừa nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường sản phẩm gạo thảo dược Vĩnh Hòa (gạo tím), được lai tạo và phát triển bằng giống lúa VH1 – giống lúa cho ra hạt gạo có giá trị dinh dưỡng cao, đã được Viện Dinh dưỡng quốc gia kiểm nghiệm.