Ngư dân vùng rốn lũ Tân Châu trông chờ Mùa nước nổi

Hằng năm, khi lũ về, cao điểm vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, bà con lại phấn khởi đi chài, giăng lưới, giăng câu, đặt dớn… trên những cánh đồng ngập trong nước để đánh bắt thủy sản.
Trong đó nhiều nhất là cá linh, cá dãnh, cá mè vinh, rồi đến cá chốt, cá chạch... mỗi ngày bà con đem đi bán cũng được khoảng vài trăm ngàn đồng, có khi cả triệu và đây cũng là nguồn thu nhập chính của bà con mỗi khi con nước tràn đồng.
Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, bà con đang đứng trước cảnh nước vẫn chưa vào đồng. Những hộ dân đã đánh bắt thủy sản hàng chục năm nay nhờ vào mùa nước nổi cảm thấy bất ngờ và lo lắng. Ông Nguyễn Văn Buôl, người dân ấp 5, xã Vĩnh Xương đã 3 đời làm nghề đánh bắt thủy sản vào mùa nước nổi chia sẻ: “Hồi đó tới giờ tôi chưa từng thấy nước không có vào đồng như năm nay.
Tôi nuôi lươn, nuôi cá bông… hy vọng nước lũ về để mình đặt cái đú, giăng lưới kiếm mồi cho cá, lươn ăn, hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, con cái thì đang tuổi ăn học, tôi sống chủ yếu nhờ nước lũ mà tới giờ nước không về, không có ngập đồng gì hết, giờ tôi không biết phải làm sao nữa”.
Không riêng gì ông Nguyễn Văn Buôl, còn rất nhiều hộ dân sinh sống tại vùng “rốn” lũ đầu nguồn Tân Châu cũng lâm vào tình trạng khó khăn khi chưa có lũ. Bà con chỉ biết lấy lưới, lấy chài ra vá, lấy đú, lấy câu ra sửa lại rồi lại để vào kho, đi làm mướn cũng không ai thuê. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn.
Là một ngư dân với hơn chục năm sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, bà Nguyễn Thị Đẹp, ấp 5, xã Vĩnh Xương nói: “Mấy cái lưới, cái dớn, tôi chuẩn bị, sửa lại từ hồi tháng 4, mà bây giờ không giăng cũng không đặt được luôn. Nước không có rồi người ta đâu mướn mình mần, giờ không biết làm sao để kiếm tiền nữa. Tôi mong muốn Nhà nước hỗ trợ cho tôi cũng như bà con nơi đây một số vốn tạo công ăn việc làm để cuộc sống chúng tôi ổn định hơn”.
Trước đây mỗi khi lũ về bên cạnh mang theo phù sa bồi đắp ruộng đồng, nguồn lợi thủy sản, nhưng lũ cũng gây khó khăn cho đời sống người dân, lũ dâng cao tàn phá nhà cửa, công trình. Tuy nhiên nhiều năm qua, với phương châm sống chung với lũ, nhiều cụm tuyến dân cư được Nhà nước đầu tư để người dân vùng lũ sinh sống ổn định, vừa là hệ thống đê bao vững chắc khép kín tạo thành những vùng sản xuất kiểm soát lũ hiệu quả.
Lũ về không còn gây khó khăn cho đời sống mà mỗi khi mùa nước nổi về không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế cho bà con, mà mùa nước nổi cũng là lúc vệ sinh đồng ruộng và nhiều công ăn việc làm cho nông dân cũng được mở ra không còn cảnh nhàn rổi chờ lũ rút như xưa. Thế mà, đến nay lũ vẫn chưa vào đồng, người dân cũng đang lo cho những công việc sắp tới.
Ông Phan Văn Nuôi – Trưởng Ban nhân dân ấp 5, xã Vĩnh Xương cho biết:“Vào mùa nước lớn điển hình như năm 2011 thì Chính quyền địa phương xã Vĩnh Xương hỗ trợ cho tất cả các bà con mình các ngư cụ và một số vốn nho nhỏ để tạo điều kiện cho bà con đánh bắt thủy sản để sinh sống trong mùa nước nổi.
Riêng năm 2015 này, thì mùa nước lại rất là trễ nên Chính quyền địa phương cũng rất là lo. Qua rằm tháng tám âm lịch coi mùa nước như thế nào rồi Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục để hỗ trợ cho bà con”.
Mong rằng, thời gian tới, nước sẽ về đồng, bà con vùng “rốn” lũ sẽ có những ngày khai thác thủy sản truyền thống cũng như các hoạt động sản xuất khác trong mùa lũ, kinh tế gia đình sẽ đỡ vất vả hơn và đặc biệt hình ảnh một mùa lũ “đẹp” sẽ trở lại cùng người dân đồng bằng sông nước.
Có thể bạn quan tâm

Thanh long là cây trồng đặc sản có lợi thế cạnh tranh trong 9 loại cây trồng ở nước ta mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xác định. Tính đến nay, Bình Thuận có trên 23.000 ha thanh long với sản lượng thu hoạch 600.000 tấn/năm. Bên cạnh việc xuất khẩu, trái thanh long Bình Thuận hiện đã có mặt hầu hết trên các thị trường trong nước, tuy nhiên sản lượng tiêu thụ chưa nhiều, còn bấp bênh, giá cả không ổn định.

Theo các doanh nghiệp Ấn Độ, Trung Quốc từ chối nhập khẩu gạo non-basmati của Ấn với lý do không đạt được thỏa thuận chung về định mức an toàn vệ sinh. Song, phía thương nhân Ấn khẳng định gạo của nước này có chất lượng khá tốt và họ sẽ đưa ra mức giá hợp lý nếu Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu.

Trong 3 năm trở lại đây bệnh chổi rồng đã phá khoảng 6.000 ha nhãn ở ĐBSCL, ngành nông nghiệp chi hơn 100 tỷ đồng mua thuốc BVTV phòng, chống bệnh nhưng không hiệu quả.

Nhiều năm qua, nông dân vùng ĐBSCL đã không ngừng mở rộng diện tích sản xuất giống lúa IR50404. Và bây giờ, người dân còn ồ ạt sản xuất giống lúa Ma Lâm 202 (ML202).

Sáng 17-9, tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Viện Nghiên cứu Mía đường phối hợp với Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác mía năng suất và chất lượng cao cho nông dân trồng mía vùng Đông Nam tỉnh.