Mùa Săn Cá Quý Tộc
Vì là loài cá mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, giá trị kinh tế cao nên đa số bà con ngư dân ai cũng háo hức mong cho tới mùa để đánh bắt. cá bông lau.
Hàng năm, cứ sau Tết Nguyên đán là mùa cá bông lau lại về. Vào thời điểm này, bà con ngư dân ở Vàm Nao (An Giang); Đại Ngãi và cù lao Dung (Sóc Trăng), đặc biệt là cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ lại rộn ràng chuẩn bị xuồng ghe, lưới để ra khơi.
Loài cá "quý tộc"
Mùa cá bông lau đến không cùng lúc ở các địa phương ĐBSCL. Có nơi đến sớm từ trước tết cho đến tháng 2 âm lịch như ở An Giang, Cần Thơ, rộ nhất là những ngày nước rong; có nơi xuất hiện muộn và kéo dài cho đến tháng 4 tháng 5 như ở cù lao Dung…
Năm nay tại cù lao Tân Lộc cá về sớm từ trước Tết Ất Mùi, người đánh bắt vô cùng phấn khởi, hy vọng sẽ trúng mùa bông lau. Vào những ngày cuối tháng Chạp đã có người mỗi đêm đánh bắt được 3 – 5 con, bình quân mỗi con từ 3 – 7 ký, giá đầu mùa từ 150.000 – 180.000đ/kg.
Bông lau là loài cá da trơn, tên khoa học là Pangasius Krempfi, thuộc chi cá tra (Pangasius), thuộc loài di trú và là đặc sản của dòng Mekong.
Loại cá này, con to có thể nặng trên 10 kg, thân hình mới nhìn giống như cá ba sa, cá dứa nhưng dáng thon, dài, da trắng mịn, nổi bông phấn, khi gặp ánh nắng mặt trời màu sắc ánh lên trông rất đẹp.
Là loài cá di trú, chúng thích sống ở sông sâu, dòng chảy mạnh, nhất là ở những nơi gần cửa biển. Đặc biệt trên đoạn sông Hậu chảy ngang qua cù lao Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ là nơi xuất hiện nhiều cá bông lau, một loài cá thịt rất ngon và hiền, có nơi còn gọi là cá “quý tộc”.
Vì là loài cá mỗi năm chỉ xuất hiện một lần, giá trị kinh tế cao nên đa số bà con ngư dân ai cũng háo hức mong cho tới mùa để đánh bắt.
Và "kỳ bí"
Ông Đỗ Hữu Khoan (Út Giáo) đã 6 đời sống trên đất cù lao Tân Lộc cho biết, nghề đánh bắt cá bông lau ở vùng này đã có cách đây ít nhất trên 60 năm, thịnh nhất là những năm 1970 - 1972. Trước đó có nghề câu cá ngát nổi tiếng, sau đến cá úc, cá lăng, cá kết rồi đến cá bông lau.
Lúc đầu là câu nên mới gọi là xóm câu, còn bây giờ toàn là đánh bắt bằng lưới. Tại Tân Lộc, cứ đến mùa cá bông lau, hoạt động đánh bắt lại trở nên rộn ràng tất bật.
Ông Út Giáo cho biết, khoảng 5 năm trước, một người lưới giỏi, mỗi mùa cá bông lau thu nhập trên 40 triệu đồng. Nhưng nay thì cá càng ngày càng ít, người đánh bắt đêm được, đêm không.
Cứ 2 người một ghe, thường là hai vợ chồng hoặc hai cha con, họ ngày đêm theo dõi từng con nước để kịp thời chạy ghe ra sông thả lưới.
Đến Tân Lộc, lúc mặt trời vừa tắt, dòng sông tối sầm lại, chúng tôi thuê một chiếc xuồng máy bám sát theo ghe lưới của vợ chồng anh Đỗ Văn Hòa, 52 tuổi, một “chuyên gia” đánh bắt cá bông lau.
Nhìn vợ chồng anh từ lúc giăng lưới, cắm cờ, chờ đợi cho đến giai đoạn cuốn lưới, chúng tôi vô cùng khâm phục một ngư phủ dạn dầy kinh nghiệm này.
Anh Hòa chia sẻ: Loài cá bông lau “kỳ bí” lắm, chưa ai biết nó từ đâu tới và khi hết mùa thì bơi về đâu? Có những đêm cả dòng sông này chẳng ai đánh bắt được một con, lại có đêm người nào cũng trúng 5 - 7 con. Ai may mắn dính cá to 9 - 10 ký, cả xóm đều mừng như trúng số.
Chính vì vậy mà tới mùa cá bông lau, cả xóm đều háo hức, sẵn sàng ra khơi vật lộn với sóng gió để bắt được nhiều cá. Thường những người làm nghề hạ bạc hay tin vào “Bà Cậu”, nhưng cũng có người hoàn toàn dựa vào tài trí và kinh nghiệm đánh bắt của mình.
Khác với An Giang và Cần Thơ, đa số ngư dân ở cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đều đánh bắt cá bông lau bằng câu cần, câu viền hoặc câu phao. Anh Trần Phước Thiện, một tay câu nổi tiếng cho biết, mỗi giàn câu viền dài từ 500 – 800m, thả chìm xuống sâu vì cá bông lau thường đi ăn sát đáy
Theo anh, nghề câu cá bông lau quan trọng nhất là mồi. Tùy theo mùa và con nước mà người câu dùng những loại mồi khác nhau như trùn biển, gián, bần chín, ruột vịt, cá ươn...Có thể nói, mỗi người câu bông lau đều có một bí quyết riêng, kinh nghiệm riêng.
Có thể bạn quan tâm
Toàn huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) có trên 450 ha trồng sả, tăng gấp 10 lần so với đầu năm 2013, chủ yếu tập trung tại xã: Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân. Nhiều bà con nơi đây cho biết, trồng sả mang lại lợi nhuận kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa và nông dân hiện trồng xen canh 1 vụ sả, 1 vụ lúa. Giá sả thương phẩm hiện tại được các thương lái từ Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn đến mua với giá 5.500 đồng/kg, lúc cao điểm giá lên tới 7.500 đồng/kg. Sau 3 tháng trồng sả, bà con nơi đây thu lãi gần 10 triệu đồng/1.000 m2 đất.
Nhiều vườn cây ăn trái như vú sữa, xoài, sa pô chê… ở Tiền Giang, Đồng Tháp… đang bị suy kiệt, lão hóa, thậm chí “chết đứng” do thối rễ, khô lá, chết nhánh, làm cho nhà vườn lo lắng. Theo một số nhà quản lý, do chủ vườn, thương lái “bắt” cây ra trái quá mức nên cây mới suy kiệt, chết. Còn các nhà vườn lại bảo cây chết là do bón nhầm phân giả, nên nguồn nước, đất vườn bị ngộ độc làm hại cho cây…
Dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ”, do Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì thực hiện đã xây dựng được một quy trình công nghệ nuôi cua đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh, giúp nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có thể áp dụng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, nhờ tình hình thời tiết thuận lợi, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ nên nhiều tàu thuyền đã vươn khơi bám biển. Qua đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 52.000 tấn, bằng 61% kế hoạch năm 2013.
Huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang thí điểm ương cá tra giống theo hướng an toàn sinh học, nhằm cải thiện chất lượng con giống đáp ứng nhu cầu nuôi cá tra xuất khẩu. Toàn huyện có 350 ha ương cá giống, trong đó diện tích ương cá tra giống chiếm khoảng 30%, chủ yếu ở xã Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc và Tân Hội.