Mùa Măng Núi Cấm

Khu vực Núi Cấm thuộc địa bàn 3 xã An Hảo, An Cư và Tân Lợi, huyện Tịnh Biên (An Giang) có diện tích phủ rừng khoảng 3.400 ha. Số diện tích này được giao khoán cho 3.638 hộ nhận chăm sóc và giữ rừng.
Thời gian qua, bà con Sơn dân Núi Cấm đã tận dụng đất rừng để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Trồng xen cây ăn trái và các loại rau, củ chịu hạn cao dưới tán rừng là giải pháp hiệu quả nhất ở vùng Núi Cấm.
Hộ ông Nguyễn Văn Son ở ấp Vồ Đầu, xã An Hảo có diện tích 1,8ha đất rừng trên Núi Cấm. Rừng cây của ông trồng từ năm 1990 và trồng dậm năm 1992 với các loại Keo và Tràm.
Khi cây rừng đã bén đất và bắt đầu phát triển thì ông trồng xen giống tre Mạnh Tông, loại tre ăn măng nổi tiếng ở vùng Núi Cấm để lấy ngắn nuôi dài. Mười năm qua, gia đình ông sống chủ yếu là nhờ thu hoạch măng từ 1.000 bụi tre Mạnh Tông.
Cứ vào đầu tháng năm âm lịch hàng năm, khi có vài đám mưa lớn thì gia đình ông bắt đầu có thu hoạch măng. Đầu mùa, khoảng 4-5 ngày, gia đình thu hoạch được một đợt măng từ 400-500kg. Thời điểm có mưa nhiều, khoảng tháng 6 âl thì thu hoạch đến 1 tấn/ đợt và lúc rộ khoảng tháng 7 - 8 âl thu hoạch được khoảng 2 tấn mỗi đợt. Ước tính bình quân mỗi vụ thu hoạch măng từ tháng 5 đến tháng 10 âl, gia đình ông Son có thu nhập từ 150-200 triệu đồng.
Giá thị trường măng tươi tại vùng Núi Cấm cũng thường giảm dần theo mùa vụ thu hoạch. Đầu mùa mưa khoảng tháng 4-5 âl thường có giá khoảng 20.000đ/kg măng tươi do số lượng măng rất ít. Thời điểm hiện tại, măng có nhiều nhưng vẫn còn cầm giá khoảng 6000-7.000đ/ kg.
Lúc thu hoạch rộ vào cuối tháng 7 âl thì rớt xuống rất thấp, chỉ còn khoảng 3000-4000đ/kg do cung vượt cầu. Thời điểm này, các chủ vựa thu mua măng tươi chuyển sang làm măng chua để dự trữ bán lại vào những tháng hết mùa măng.
Tại khu vực dưới chân núi xã An Hảo hiện có 2 vựa lớn và 4 vựa nhỏ thu mua măng tươi. Điển hình như vựa Đen – Thảo thu mua khoảng 10 tấn măng mỗi ngày. Thời điểm này, giá măng tươi do các vựa thu vào luôn biến động theo hướng giảm dần, cứ 1-2 ngày giá giảm khoảng 500đ/kg.
Các vựa thu mua măng tươi nguyên mục và sau đó cắt gọt phần gốc tận dụng làm dưa chua, còn phần non giao cho thương lái chuyển đi bán sĩ ở các nơi trong và ngoài tỉnh.
Nếu biết tận dụng và khai thác tốt diện tích đất rừng khu vực Núi Cấm thì người dân ở đây có thể trồng xen rất nhiều loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao.
Trồng tre lấy măng luôn là ưu thế của vùng này, bởi vì mùa măng thường kéo dài, giúp người dân có thu nhập cao mà không phải tốn kém nhiều chi phí đầu tư so với các loại cây trồng khác. Cây tre Mạnh Tông lại có sức sống mãnh liệt, phù hợp trồng dưới tán rừng và là cây chịu hạn cao.
Một ha đất rừng có thể trồng xen được 1.000 bụi tre lấy măng. Khi tre phát triển mạnh sau vài năm có thể cho năng suất rất cao, khoảng 80 -100 tấn/ha mỗi vụ trong năm. Tiềm năng phát triển diện tích trồng tre dưới tán rừng lấy măng ở khu vực Núi Cấm còn rất lớn, khả năng có thể cung ứng cho thị trường hàng triệu tấn măng tươi mỗi năm.
Nếu như có sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, hoặc đầu tư nhà máy chế biến tại chỗ thì sản phẩm măng tre của Sơn Dân sẽ có điều kiện vươn xa hơn đến các kênh tiêu thụ, đến người tiêu dùng một sản phẩm đặc thù cho hiệu quả kinh tế cao ở vùng Núi Cấm.
Có thể bạn quan tâm

Dự án có quy mô chăn nuôi 200 con bò sữa và 300 con dê bách thảo với tổng vốn gần 33,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến tháng 10.2043.

Huyện Mộc Châu là địa bàn có nhiều nông sản nổi tiếng vùng Tây Bắc. Trong đó, nhiều loại sản phẩm đã chiếm lĩnh cả thị trường nước ngoài như: Chè, sữa Mộc Châu, cải dầu, hoa ly, hoa lan…

Nhìn mấy người buôn khiêng những bao đậu phụng (lạc) khô chất lên xe chở đi, bà Ngô Thị Thu Thủy ở thôn Mông Nghệ Bắc (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lắc đầu: “Gần 4 tháng ròng cần mẫn chăm sóc, kết quả thu về là âm cả vốn, hỏi sao mà không nản lòng”.

Đó là thông tin tại buổi họp sơ kết xuất khẩu gạo tháng 4 và kế hoạch xuất khẩu gạo tháng 5, do Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa tổ chức tại TP HCM.

Thông tin mới trong quá trình nghiên cứu cá ngựa của nhóm các nhà khoa học phòng Công nghệ nuôi trồng - Viện Hải dương học tại Nha Trang. Cá ngựa đang được tiếp tục nghiên cứu thay đổi màu sắc và lấy thế hệ cá F1 cho ra dòng cá F2. Điều này sẽ hạn chế tối đa việc khai thác cá ngoài tự nhiên.