Mùa Cá Chạy
Sáng sớm, cơn gió bấc vi vu len lỏi qua vùng quê nghèo. Ở các xóm nhỏ ven sông, người dân ngồi xúm xít bên ngọn đèn để cắt đầu cá làm mắm. Mùa cá chạy đã bắt đầu!
Rôm rả trong đêm
Màn đêm còn tối mịt. Vậy mà, những cái “chợ ma” vẫn hoạt động nhộn nhịp. Tiếng máy nổ xình xịch, tiếng kỳ kèo trả giá giữa những bạn hàng xa và “ngư phủ” trong đêm trở nên ấm áp. Tám Tăng (62 tuổi) lái chiếc ghe đục chạy từ hướng Tri Tôn qua Vĩnh Hanh (Châu Thành, An Giang) nhá chiếc đèn pha lia lịa về cái “chợ ma” để báo hiệu ghe cá sắp cặp bến.
Chiếc ghe đậu lại bên dòng kênh Mặc Cần Dưng, những chị bạn hàng tranh thủ nhảy xuống lựa cá. Nhìn các chị, tám Tăng cười khoái chí, vì hôm nay ghe cá bán hết. Bắt chuyện mới biết, tám Tăng là một trong số ít những thương hồ còn sót lại với cái nghề buôn cá, mắm bằng ghe đục.
Nhớ thời lũ lớn, tôm và cá đầy đồng, tám Tăng thở dài: “Từ năm 2000 trở về trước, mỗi lần đến mùa cá chạy, nhiều đến mức người ta tính bằng giạ. Ghe đục của tôi chở bán không kịp. Có khi, mỗi ngày phải tranh thủ chở hai, ba bận mới kịp giao. Nếu để qua ngày cá bị dội thì có nước đem ủ mắm. Thậm chí, những luồng đáy chạy cá linh nhiều vô kể, kêu không ai mua, họ phải xả bỏ. Còn nay, hai, ba ngày dồn lại mới đủ cá đi chợ xa”.
Lũ năm nay nhỏ nên cá mắm lèo tèo, chủ yếu là cá chốt hoặc cá linh chứ chưa thực sự mãn nhãn đối với cư dân vùng lũ. “Hồi trước, cá chợ bán mỗi đêm vài tấn là chuyện thường. Bây giờ, toàn cá chốt, cá rô (cỡ 2 ngón tay), cá dảnh. Cá trèn, cá kết, cá lóc đồng cũng ít dần” - tám Tăng than thở.
Bưng thau cá chạch, cá chốt, cá linh lộn xộn từ dưới xuồng lên, bàn tay hai Lượng móp méo và run bần bật vì lạnh. Nhưng hai Lượng vẫn hồ hởi: “Do mấy bữa rày giăng lưới theo con nước cá ra nên mới dính được kha khá vầy nè anh ơi. Còn ngày thường chỉ dính vài ký thôi”.
Năm nay, cá chạch đồng cũng ít hơn so với mọi năm. Những năm trước khi cơn gió bấc vừa chuyển mình, mây đen kéo kín cánh đồng lũ, cá chạch từ dưới lớp bùn non ngoi lên tìm đường ra sông. Thời điểm này, bà con giăng dính cá nhiều nhất. Ăn không hết, bán không ai mua phải làm khô ăn đến tận Tết Nguyên đán.
Cá, tôm khan hiếm
Chợ “âm phủ” tại đầu cầu Tha La (Tịnh Biên- Châu Đốc) nhóm họp chỉ vài tiếng đồng hồ trong đêm là tan. Từ lâu, nơi đây cũng là điểm tập kết tôm, cá của dân nghèo chuyên khai thác thủy sản trong mùa lũ. Còn nay, cái chợ này hoạt động không rôm rả như trước. Nguồn cá đồng, tôm, tép khan hiếm dần. Nhiều người khai thác cá đêm đã bỏ nghề bớt.
Anh Nguyễn Văn Tỵ ở ven kênh Vĩnh Tế nói rằng, bao mùa trước, tại đầu cầu Tha La có khoảng 20 đầu xuồng ở nơi khác đến dựng lều, che bạt trên đê để khai thác cá, tôm. Thế nhưng, hiện nay chỉ còn vài hộ đến bám nghề.
“Mỗi đêm, người ta chở cá về từ miệt núi Voi, Tân Lập, cánh đồng gần rừng tràm Trà Sư hoặc cánh đồng biên giới Tịnh Biên. Bây giờ, còn khoảng 15 xuồng, ghe, lưới đánh bắt cá tôm mang về mà thôi. Hàng đêm, bạn hàng ngoài chợ Châu Đốc vô đây thu mua cá chốt, cá linh về làm mắm chuẩn bị đón Tết nên giá cả cũng cao hơn. Cá linh từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, cá chốt cũng vậy, còn cá mè vinh và cá dảnh 20.000-30.000 đồng/kg (tùy lớn nhỏ)” - hai Lượng trần tình.
Trưa. Cơn gió bấc ràn rạt. Mặc cho cái lạnh cắt da, sáu Xiếu (45 tuổi ở Mỹ Đức) trầm mình xuống dòng kênh Trà Sư gỡ chiếc chài bị kẹt dưới rọ đá. Cố phân dây chài vượt khỏi dòng nước chảy xiết, sáu Xiếu nói run run: “Hôm nay, giống như ngày hội chài cá vậy. Chỉ thời điểm này mới vui, mỗi ngày có người chài dính 10-20kg cá dảnh, cá mè vinh. Có người còn đem cả mùng mền theo ngủ canh con nước chài cá. Có đêm lạnh quá, họ bắt những con cá linh già chài được đem nướng, rồi rủ nhau nhấp chén đắng cho ấm lòng”.
Tại cống Trà Sư, năm nào cũng vậy, hễ đến mùa cá chạy thì có đến cả trăm người “trên bến dưới thuyền” thi nhau chài cá. Ngày trước, khi chưa bao đê, đi qua các con kênh vào mùa cá chạy thường thấy người chài đông nghẹt. Ngày nay, chắc chỉ còn con kênh Trà Sư là thu hút nhiều người đến chài đông như vậy.
Từ bao đời nay, với nghề cha truyền con nối, ông Nguyễn Văn Cường (65 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, An Phú) đã nắm bắt được quy luật tự nhiên trong mùa nước rút nên tranh thủ cùng gia đình đánh lưới đồng xa. Trên chiếc xuồng cui bồng bềnh, tay cầm mái dầm đẩy nước chanh chách, ông Cường nhanh nhẹn bủa lưới. Mặc dù lạnh, nhưng ông cùng các con của hì hục dưới nước để kéo cá. Những con cá mè vinh, cá linh nhảy lách chách báo hiệu trúng mánh, vợ chồng ông Cường mừng rơn.
“Lựa những nơi êm sóng, cá trú ẩn nhiều kéo dính mới thấy mê. Thông thường, bắt đầu 2 giờ là thức giấc đánh lưới đêm. Cứ thế, mỗi đêm bỏ sở hụi, tôi kiếm cũng được hơn trăm ngàn”- ông Cường cười khà.
Cuối mùa cá chạy, ai nấy cũng tranh thủ khai thác sản vật mùa lũ mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất của mọi người là làm sao không còn nạn đánh bắt thủy sản bằng xung điện theo kiểu tận diệt để nguồn lợi cá, tôm được tồn tại theo thời gian.
Theo ngành chức năng, do nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng giảm nên sản lượng khai thác thấp so cùng kỳ, ước khoảng 23.478 tấn (giảm 791 tấn so năm 2013). Trong đó, lượng cá đạt 16.000 tấn (chiếm 72% sản lượng), các loại thủy sản khác 7.478 tấn (28% sản lượng).
Nguồn bài viết: http://nld.com.vn/dia-phuong/mua-ca-chay-20141118094403868.htm
Có thể bạn quan tâm
Về Tây Giang hôm nay, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân được tăng cường, việc làm và thu nhập của người dân được nâng lên. Từ một xã thuần nông nhiều khó khăn, đạt được kết quả như trên, ngoài sự quan tâm của trên, một trong những nguyên nhân cơ bản là do xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực trong xây dựng NTM.
Cụ thể: Dự án “Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực chuyển giới tính trong ao đất tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang” do Trung tâm Giống thủy sản An Giang chủ trì. Dự án đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho người dân, giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích nuôi do giá trị sản phẩm cao hơn giúp tăng thu nhập cho nông dân.
Với xu thế tiêu dùng sản phẩm thủy sản tăng cao, dự báo thị trường Canada ngày càng có nhu cầu cao về nhập khẩu các sản phẩm như cá tra, tôm. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội mở rộng thị phần cũng như tìm kiếm thêm thị trường, không quá phụ thuộc vào thị trường Mỹ, EU hay Nhật Bản.
Arnault Chaperon với tư cách là người đứng đầu Liên đoàn các nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản châu Âu - nhấn mạnh rằng mặc dù ngày nay không có trứng cá tự nhiên trên thị trường, nên mục tiêu của công ty là sản xuất sản phẩm nuôi chất lượng cao.
Năm nay, kết quả khảo sát cho thấy một số bất thường, rất khó khăn để có quyết định tăng hay giảm hạn ngạch. Với kết quả này, nhiều nhà quan sát trong ngành công nghiệp hy vọng có thể có rất ít sự thay đổi trong tất cả 3 loài: cua Opilo, cua hoàng đế đỏ, cua bairdi hay cua tanner.