Một số mô hình kinh tế hiệu quả ở thị xã Phú Thọ

Gia đình anh Hoàng Văn Diện (hội viên nông dân khu 4 - xã Văn Lung) là một điển hình. Anh là người đầu tiên trên địa bàn thị xã Phú Thọ tiên phong nuôi loài chim đà điểu. Xây dựng gia đình được hơn 10 năm, vợ chồng anh Diện tập trung phát triển kinh tế từ chăn nuôi và đã có thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng. Không dừng lại ở đó, với bản tính dám nghĩ, dám làm, đầu năm 2013, anh nuôi thử nghiệm giống chim đà điểu. Thời gian đầu anh nuôi thử 4 con từ trại giống Ba Vì (Hà Nội) với giá giống trên 1.500.000 đồng/con.
Anh Diện cho biết: Đà điểu kháng bệnh cao, lớn nhanh; thức ăn cho đà điểu dễ kiếm. Sau một năm nuôi trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 80 đến trên 100kg; giá thịt đà điểu khá cao, trên 100 nghìn đồng/kg, được thị trường ưa chuộng. Sau một năm nuôi thấy hiệu quả, đến nay, gia đình anh đã nuôi trên 30 con đà điểu; mỗi con cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn giúp đỡ 3 gia đình của địa phương phát triển kinh tế từ nuôi đà điểu.
Cũng làm giàu từ chăn nuôi, nhưng gia đình chị Hà Thị Bích Loan (khu 8, phường Trường Thịnh) lại mạnh dạn đầu tư nuôi thỏ và chim bồ câu. Thời gian đầu gia đình chị gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn. Nhưng với bản tính cần cù, chịu khó vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ sách báo và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, nên việc chăn nuôi dần dần trở nên thuận lợi. Lúc cao điểm gia đình chị Loan có tới 500 con thỏ, trên 300 con chim bồ câu, mang lại lợi nhuận mỗi năm trên 30 triệu đồng. Cùng với chăn nuôi chị còn sản xuất nông nghiệp mang lại tổng nguồn thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng. Với thành công trong phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gia đình chị được bầu chọn là điển hình tiên tiến của phường Trường Thịnh giai đoạn 2010-2015.
Mới đây, mô hình trồng dưa chuột nhật tại xã Hà Thạch, theo hình thức liên kết 4 nhà đã thu hút 87 hộ tham gia với tổng diện tích 3,5ha. Qua một vụ trồng thử nghiệm mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. 100% sản phẩm được bao tiêu; một sào dưa cho thu nhập gần 7 triệu đồng, trừ chi phí vẫn đạt trên dưới 5 triệu đồng/sào, đây là mức thu cao so với nhiều loại cây trồng khác.
Thực tế cho thấy, điểm chung của các mô hình kinh tế trên là đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương; người dân chịu khó học hỏi kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, nhận được sự khuyến khích từ chính quyền địa phương, từ nguồn vốn, giống, đặc biệt là sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật; sản phẩm được bao tiêu 100%.
Hiện nay, các mô hình này đang tiếp tục được khuyến khích nhân ra diện rộng và được xem là một trong những hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã.
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Trần Hữu Thắng ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) được Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) tặng danh hiệu “Người trồng tiêu giỏi nhất thế giới”. Đằng sau danh hiệu này là câu chuyện vươn lên không biết mệt mỏi của người nông dân nghèo miền Bắc, lập nghiệp trên vùng đất phương Nam.

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Chile (INIA) cho biết đang hỗ trợ Việt Nam trồng cây diêm mạch, loại lương thực được mệnh danh là "hạt vàng" bởi giá trị dinh dưỡng cao.

Giá cam sành tăng cao, người trồng thắng đậm, nhiều nhà vườn trồng chuyên canh cây cam sành ở các xã: An Phú Tân, Hoà Tân, Tam Ngãi, Thông Hòa… huyện Cầu Kè (Trà Vinh) trở thành tỷ phú. Chính sự hấp dẫn này khiến nhiều người ở huyện Cầu Kè đang “đổ xô” lên liếp trên ruộng trồng lúa, phá bỏ vườn cây trái để trồng cam sành.

Mỗi sáng, trước lúc lùa vịt ra đồng cho ăn, chủ vịt thường chuẩn bị sẵn các thứ: cờ, bình nước, hộp cơm, bì thuốc lá, nếu “đã” hơn thì có thêm chiếc radio cà tàng.

Trong bối cảnh người chăn nuôi điêu đứng vì dịch bệnh, giá bán thấp, thua lỗ triền miên thì ở nhiều địa phương xuất hiện một số mô hình chăn nuôi mới cho năng suất, hiệu quả cao.