Một Mô Hình Trang Trại Nuôi Gà Đẻ Trứng Hiệu Quả

Rộng khoảng 3 ha với tường rào bao quanh từ trước ra sau; có hệ thống nhà nuôi gà nối với nhau; có xưởng chế biến thức ăn, lò ấp; những ngôi nhà cấp 4 dành cho công nhân ở và sinh hoạt… là những điều kiện không phải trang trại chăn nuôi nào cũng đạt được như của trang trại nuôi gà đẻ trứng Trường Giang (thôn Đoàn Kết, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar, Dak Lak).
Với hệ thống các dãy nhà được làm khép kín, gà nuôi trong lồng bằng kẽm, không tiếp xúc với mặt đất để tránh các mầm gây bệnh dịch; mùa hè có quạt mát, mùa đông có lò sưởi ấm cùng với sự áp dụng khoa học kỹ thuật, tiêm phòng dịch đầy đủ… nên hiện nay tỉ lệ gà nuôi lớn và cho sinh sản tại trang trại đạt hơn 95%, năng suất gà đẻ trứng dao động từ 90 - 94%.
Anh Đặng Văn Công (43 tuổi, quê ở Thanh Hóa) công nhân trại gà Trường Giang cho biết: Trang trại gà có 20 công nhân, hầu hết là những cặp vợ chồng từ các tỉnh phía Bắc được người quen giới thiệu vào làm việc. Anh Công đảm nhiệm một nhà gà 4.000 con và công việc hằng ngày của anh bắt đầu từ 5 giờ sáng đi nhặt trứng (mỗi ngày anh nhặt hơn 3.800 quả), sau đó cho thức ăn, nước uống và quét dọn phân gà. Mỗi tháng anh Công nhận được 3 triệu đồng và sẽ được tăng lương theo các năm…
Ông Nguyễn Văn Lâm (57 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) cũng là công nhân của trại gà chia sẻ: “Tôi cùng vợ và con trai đều làm ở trang trại này được 4 năm rồi. Tôi làm bảo vệ, còn vợ và con trai thì mỗi người phụ trách chăm sóc một nhà gà 4.000 con. Công việc cũng khá vất vả, quanh quẩn trong trại gà nhưng đổi lại cuộc sống của gia đình ổn định. Cả gia đình tôi có 3 công trong trang trại, nhưng hằng tháng chỉ ứng khoảng hơn 1 triệu đồng để ăn uống và sinh hoạt; số còn lại sẽ được chi trả hết vào cuối năm. Năm vừa rồi gia đình tôi được nhận gần 100 triệu đồng…”.
Anh Đặng Trường Giang, chủ trang trại cho biết: “Trại gà Trường Giang xây dựng vào năm 2004, với số vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Thời gian đầu trang trại chỉ nuôi 4.000 con gà siêu đẻ trứng; đến năm 2013 trại gà đã có 14 nhà gà, nuôi 65.000 con trong lồng kẽm, mỗi ngày trại xuất bán 47.000 quả trứng và 6 tấn phân gà trộn bã trấu cho các lái buôn trong và ngoài tỉnh, thu về khoảng 40 triệu đồng/ngày.
Gà giống bắt đầu cho lên lồng nuôi, sau 2 tháng sẽ đẻ trứng liên tục trong vòng 15 tháng và đẻ thưa dần trong những ngày tiếp theo; lúc đó gà đã hết năng suất, đem bán lấy thịt cho các lái buôn với giá 60.000 đồng/kg. Ngoài ra trang trại còn cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ dân nuôi gà nhỏ lẻ của huyện và nhiều nơi trong tỉnh”.
Có thể bạn quan tâm

Đến giờ này, câu chuyện thoát nghèo của ông Út được bà con trong vùng vẫn truyền tai nhau với sự nể phục. “Nói thật, đôi lúc tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Lúc bắt tay trồng nấm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có cái nghề để thoát nghèo và đã cố gắng hết sức. Ông trời quả không phụ lòng người” - ông Út thổ lộ.

Với diện tích chưa đến 1.000m2, trung bình mỗi tháng, người trồng rau má thu nhập từ gần 1 triệu đồng. Giá của rau má không bấp bênh như nhiều loại mặt hàng nông sản khác. Hiện nay, giá mỗi ki-lô-gam rau má được thương lái vào tận vườn thu mua từ 10.000 - 15.000 đồng.

Thời điểm này, cam Vinh tại Lục Ngạn đang được thu hoạch, diện tích khoảng 286 ha, tập trung nhiều ở các xã: Thanh Hải, Nam Dương, Tân Mộc, Mỹ An... Hiện giá bán bình quân tại vườn đạt 30 nghìn đồng/kg. Năm 2014, sản lượng cam Vinh toàn huyện ước đạt 1.475 tấn, giá trị đạt hơn 44 tỷ đồng.

Hình ảnh những trái mít chín vàng, bắt mắt cùng tấm biển quảng cáo “mít Thái chín cây, 15.000 đồng/kg” rất dễ níu chân người đi đường. Ít ai biết rằng, để có được những trái mít “chín cây” đẹp, có một số người bán đã kích chín bằng những loại hóa chất không rõ nguồn gốc.

Những năm gần đây, các loại cây ăn quả như dứa, chuối, quýt trở thành cây xóa đói, giảm nghèo hiệu quả cho nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Mường Khương. Ngành nông nghiệp huyện tích cực chỉ đạo nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và thu hoạch, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng từng loại cây ăn quả.