Mít Thái Lan Trên Đất Nghệ

Mít Thái càng trồng lâu năm thì múi càng có vị ngọt đậm, thơm ngon. Ưu điểm của giống cây này cho trái suốt 4 mùa, mỗi năm chỉ gián đoạn khoảng 2 tháng.
Anh Trần Bá Thuận ở xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) tâm sự: "Trước đây trên diện tích gần 2 ha, vợ chồng tôi chủ yếu trồng sắn, bạch đàn nhưng không hiệu quả. Hưởng ứng phong trào phá bỏ vườn tạp, phát triển kinh tế vườn đồi, đến năm 2009, chúng tôi đã tìm hiểu và quyết định trồng hơn 100 cây mít Thái Lan".
Theo anh Thuận, đây là loại cây thích hợp với nhiều chất đất, đặc biệt là đất gò đồi. Nếu chăm sóc tốt, tích cực bón phân (cả phân chuồng và phân hóa học) thì chỉ sau 18 tháng là có thể thu hoạch, mỗi cây cho từ 7 - 10 quả, mỗi quả nặng từ 10 - 15 kg.
“Lúc mới trồng cũng khá lo lắng nhưng thực tế trồng mít Thái không phức tạp như nhiều người nghĩ. Mỗi năm chỉ cần bón 2 đợt phân chuồng, 1 đến 2 đợt phân hóa học, kết hợp tưới nước thường xuyên là đủ chất dinh dưỡng để cây phát triển”, anh Thuận bật mí.
Nhờ thường xuyên bám sát, theo dõi tình hình SX, anh Thuận đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Sau mỗi lần thu hoạch, anh thường cắt bỏ bớt cành thừa để tích lũy chất cho cây. Ngoài ra, những trái đầu cành cũng nên loại bỏ, chỉ giữ lại những trái ôm thân và gần gốc. Nếu cây còn nhỏ (dưới 2 năm tuổi) thì chỉ giữ tối đa từ 7 - 8 trái.
Mít Thái càng trồng lâu năm thì múi càng có vị ngọt đậm, thơm ngon. Ưu điểm của giống cây này cho trái suốt 4 mùa, mỗi năm chỉ gián đoạn khoảng 2 tháng, do đó giá trị kinh tế mang lại là rất khả quan.
Nhờ chất lượng đảm bảo nên chưa bao giờ gia đình anh phải đối mặt với tình trạng “ế hàng”, có bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Mít Thái được giá, bán buôn dao động từ 12.000 - 15.000 đ/kg, tính ra mỗi năm vợ chồng anh tích góp được khoảng 70 triệu đồng.
Vốn say mê SX nông nghiệp, anh Thuận thường xuyên theo dõi các chương trình về nhà nông trên truyền hình. Nhân duyên với cây mít Thái cũng từ đây mà thành.
“Tình cờ một lần xem trên ti vi giới thiệu cây mít Thái, tôi đã không ngần ngại đánh đường ra tận Sóc Sơn (Hà Nội) tìm hiểu thực tế. Mỗi cây mít giống thời điểm đó có giá 60.000 đồng (chưa tính phí vận chuyển), suy đi tính lại, tôi quyết định mua 150 cây về trồng thử, không ngờ lại thành công nhanh đến vậy”.
Lợi nhuận có được từ cây mít Thái giúp anh Thuận tích lũy được đồng vốn để tiến tới đầu tư theo hướng quy mô hơn. Anh xây dựng chuồng trại phát triển đàn lợn thịt, duy trì 40 - 50 con, mỗi năm xuất bán thu về trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, anh Thuận còn nhận khoán thêm 2 ha rừng thông vừa để bảo vệ rừng vừa tiến hành khai thác nhựa, đều đặn mang lại nguồn thu 50 triệu đồng/năm.
Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Diên đánh giá: “Mô hình trồng mít Thái dù của gia đình anh Thuận còn mới mẻ nhưng hiệu quả rất cao, ổn định hơn nhiều so với những loại cây khác”.
Trong thành công hôm nay của anh Trần Bá Thuận không chỉ có sự cần cù, chịu thương, chịu khó mà còn là kết quả của tinh thần dám nghĩ, dám làm. Điều đó cho thấy sự nhạy bén, năng động của nông dân trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường, áp dụng các tiến bộ KHKT vào SX để đem lại lợi ích kinh tế thiết thực, xứng đáng là mô hình điển hình cho nhiều người học tập.
Có thể bạn quan tâm

Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Trà Vinh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là cây thuốc cá. Ngược thời gian khoảng 10 năm về trước thì cây thuốc là cây trồng chủ lực của người dân nơi đây

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đã xuất hiện rải rác hiện tượng sâu bệnh trên thanh long, được bà con gọi là bệnh “lạ”. Trước thực tế này, đại diện 24 hộ dân thuộc Tổ hợp tác thanh long VietGAP Cẩm Hang (thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, nhờ tìm cách điều trị bệnh…

Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) vừa công bố ra thị trường bộ tiêu chuẩn về quy trình chứng nhận cho cá tra. Đây là bộ tiêu chuẩn thứ hai do ASC đưa ra. Bộ tiêu chuẩn đầu tiên của ASC được thực hiện cho cá rô phi vào hồi tháng 3/2012.

Mô hình thanh long ruột đỏ ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì. Images: Hoàng Quyết

Ngày 4.5, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết, bọ dừa đã xuất hiện và gây hại gần 1.800ha dừa ở thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An với tỷ lệ hại 55-60%, có nơi gây hại đến 85%.