Lên Hương Nhờ Nuôi Rắn Mối
Hiện nay, trên địa bàn Khánh Hòa phát triển rất mạnh mô hình nuôi rắn mối, một số hộ ăn nên làm ra nhờ biết cách vận dụng nuôi theo đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm nên nhiều hộ gia đình từ rất khó khăn đã trở nên khá giả bằng nghề nuôi đối tượng đặc sản này. Gia đình chị Đinh Thị Kiều Hoa ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh là một trong những hộ điển hình.
Từ bỏ nghề buôn bán khó khăn, chật vật, chị Hoa mua các loại cây dừa, cây chuối về trồng trên diện tích đất của gia đình, nhưng rất bấp bênh không đủ tiền chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, trong một dịp vào thăm người con đang học tại tỉnh Bình Dương, đứa con của chị thấy người mẹ rất yêu thích nghề chăn nuôi nên dẫn mẹ xuống Bạc Liêu chơi và tham quan học hỏi một số mô hình chăn nuôi hiệu quả. Sau khi trở về chị xoay sở vốn mua 4.000 con rắn mối bố mẹ về thả nuôi, đến nay chị đã đã trở thành một chủ cơ sở chăn nuôi rắn mối lớn, với doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng.
Theo chị Hoa, thức ăn chủ yếu được chia thành 2 buổi sáng và trưa, buổi sáng cho ăn cơm với trứng gà lòng đỏ trộn lẫn vào nhau, buổi trưa cho ăn các loại cá cơm, dế, châu chấu con, cám, lúc trời nắng rắn ăn rất mạnh, phải làm vệ sinh khô hàng ngày và vệ sinh ướt 3 - 4 ngày/lần. Rắn mối con lúc mới đẻ đến khi nuôi trưởng thành khoảng 1,5 năm, mỗi năm rắn đẻ 2 lần, trung bình rắn đẻ tại trang trại chị là 12 con, một số con đẻ tốt 14 - 15 con.
Sưởi ấm rắn bằng cách lấy lá chuối khô hoặc lá dừa khô đặt vào trong chuồng và cũng là nơi sinh sản lý tưởng cho rắn, sau khi sinh sản cần bắt rắn mối con chăm sóc riêng. Trang trại của chị Hoa đang tiêu thụ rất mạnh giá thịt bán ra ngoài thị trường 360.000 đồng/kg/30 con, 420.000 đồng/kg/20 - 25 con, giá bán giống bố mẹ 15.000 đồng/con và 10.000 đồng/con giống 5 tháng tuổi.
Có uy tín, các chủ hộ ở các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, Quảng Trị, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng tin tưởng đã đến mua con giống của chị về nuôi. Các tháng trước đây chị thu về 100 triệu đồng/tháng, trong tháng này chị bán được nhiều hơn, với số lãi lên tới 150.000 triệu đồng/tháng.
Chị Hoa cho biết, hàng ngày rất đông khách hàng đến mua rắn giống và răn thịt, nhiều lúc không đáp ứng nhu cầu mua của bạn hàng phải chờ đến hai hoặc ba ngày sau. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân và tăng thêm thu nhập, trong thời gian tới chị dự định nhân rộng số lượng rắn mối.
Mô hình nuôi rắn mối của gia đình chị Đinh Thị Kiều Hoa là một trong những mô hình hiệu quả, có thu nhập cao cần được nhân rộng.
Trang trại của chị Hoa hiện có diện tích khoảng 100m2, với 17.000 con rắn mối lớn nhỏ, với số lãi thu về hàng tháng từ 100 - 150 triệu đồng.
Thời gian đầu nuôi đối tượng mới, chị không khỏi băn khoăn về cách thức cho ăn uống, vệ sinh chuồng trại cũng như tạo độ ẩm và sinh đẻ của rắn mối. Qua tìm hiểu trên sách báo, phương tiện truyền thông, dần dần chị đã bắt nhịp được cách nuôi và nhu cầu của thị trường, đến nay chị rất thành đạt mô hình nuôi rắn mối này.
Theo cách làm của chị Hoa, hệ thống chuồng nuôi được chia thành 4 loại khung để nuôi, khung bố mẹ, khung đẻ, khung con, khung dự phòng. Xung quanh chuồng được che bằng tôn có sơn tạo độ láng cho rắn khỏi ra ngoài, phía trước cao 60cm, phía sau cao 1,2m, tầng trên được che bằng lớp tôn xi măng, chuồng làm theo mô hình khép kín nửa hở, nửa kín có ánh nắng vào có trồng cỏ dưới mặt đất để cho rắn mối ra vào.
Thịt rắn mối được chế biến rất nhiều món ăn hấp dẫn như rắn mối chiên giòn, cháo rắn, hầm xã ớt, nướng mọi, nướng chao, xào nghệ, gỏi, xào xả ớt, nướng lá cách và đặc biệt thịt rắn dai, có vị thơm, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho con người.
Có thể bạn quan tâm
Ngày 6-8, Công ty Syngenta Việt Nam cùng các ngành chức năng của huyện Long Thành (Đồng Nai) và chính quyền địa phương 3 xã: Cẩm Đường, Suối Trầu, Bình Sơn đã tổ chức chi trả tiền thiệt hại do cung cấp giống bắp NK-67 kém chất lượng cho nông dân.
Theo Phòng NN-PTNT huyện, nhờ thực hiện thành công các chương trình nông nghiệp trọng tâm như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao và tái canh cà phê, huyện Đam Rông nay đã có khoảng 7.000 ha cà phê, trong đó có 1.600 ha cà phê catimo năng suất và chất lượng cao.
Thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh (Lộc Bình - Lạng Sơn) có 76 hộ đồng bào dân tộc Tày. Đời sống bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, canh tác trên đất dốc, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Do đó, những năm gần đây, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển hướng sang thực hiện chăn nuôi trâu, bò vỗ béo đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) có đến 40ha ruộng đất bị bỏ hoang 5 năm nay và đáng chú ý là có thôn tới hơn 50% số hộ dân bỏ ruộng không cấy với diện tích hơn 89.000m2.
Mặc dù cao su vẫn là chủ lực của kinh tế xã Long Tân, nhưng thời gian gần đây, địa phương này đang rộ lên phong trào chăn nuôi. Cũng từ đây, nhiều hộ nông dân đã khá lên nhờ những vật nuôi mà họ vẫn nghĩ không mang lại lợi nhuận cao.