Lão Nông Đời Mới

Ông Hoàng Văn Lập (69 tuổi, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) là nông dân trồng tiêu giỏi tại địa phương, luôn tiên phong ứng dụng cái mới vào sản xuất. Nhờ đó, vườn tiêu rộng hơn 1 hécta 14 năm tuổi của ông luôn cho năng suất cao, ổn định với chi phí sản xuất thấp.
* Chuộng cái mới
Ông Lập kể: “Nhiều năm nay, tôi tự ủ khoảng 30 tấn phân hữu cơ/năm để bón cho vườn tiêu. Tôi không lạm dụng sử dụng phân, thuốc hóa học mà chuyển sang dùng các loại thuốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh... So với cách làm thông thường, đây là hướng sản xuất an toàn, giảm chi phí đầu tư mà năng suất cây trồng lại tăng. Quan trọng nhất, cây tiêu được dưỡng tốt nên vòng đời được kéo dài, năng suất luôn giữ ổn định ở mức cao”.
Ông Lập cũng là một trong những nông dân sớm ứng dụng hệ thống tưới nước, bón phân tiết kiệm tại địa phương. Khi lắp đặt hệ thống tưới, ông tự thử nghiệm để đo được một giờ tưới nước vào gốc tiêu được bao nhiêu mét khối, cách nước thấm vào đất... Từ đó, ông cải tiến thêm ống nước tưới vào gốc thành 2 ống, thay vì chỉ có 1 ống, nhằm đảm bảo nước thấm đều và không lãng phí nước, phân.
Từ năm 2009, ông Lập đã thử nghiệm mô hình trồng đậu phộng dại trong vườn tiêu. Mô hình này giúp che phủ tránh cỏ, tránh xói mòn, ngoài việc giữ độ ẩm cho đất còn có nhiều tác dụng, như: tạo vi sinh vật có ích, giúp các loại côn trùng có lợi phát triển nhằm cải tạo đất, giảm lây lan nấm, bệnh…
Mỗi năm, ông cắt cỏ đậu phộng 2 lần để loại cỏ này không phát triển quá tốt để tránh bị hao hụt tiêu khi rụng xuống bị lẫn vào cỏ. Mô hình này hiện được nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh ứng dụng.
* Tư duy làm nông khoa học
Lão nông Hoàng Văn Lập chia sẻ: “Tôi không ngại ứng dụng, thử nghiệm những cái mới trong sản xuất. Nhưng quan trọng là trước khi đưa vào thử nghiệm, tôi luôn tìm hiểu thật kỹ và nắm vững vấn đề. Khi nghe mô hình trồng tiêu ghép đạt hiệu quả cao, tôi đã tìm đến tận vườn tiêu ghép tham quan, tìm hiểu và mang dây tiêu ghép về quan sát. Có dịp đi các tỉnh thành, tôi đều tìm đến những nông dân giỏi trồng tiêu để hỏi về giống mới này”.
Ông Lập kể: “Tôi vốn học ngành luật, sau năm 1975 mới bắt đầu học cầm cuốc. Mọi công đoạn từ bón phân, sử dụng thuốc... đều phải tìm hiểu kỹ từ sách vở đến thực tế ứng dụng. Khi bắt đầu chuyển sang trồng tiêu, tôi không chỉ tham gia tất cả các lớp tập huấn về kỹ thuật tại địa phương mà tự đúc kết kinh nghiệm từ thực tế. Đi đâu thấy vườn tiêu đẹp hoặc vườn tiêu chết, tôi cũng vào tìm hiểu nguyên nhân”.
Với ông, làm nông không chỉ là việc chân tay mà còn phải làm việc tư duy thật khoa học. Thú vui của lão nông sắp bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” này là tham gia các diễn đàn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm nông. Nhiều đoàn khách nước ngoài đến tham quan mô hình sản xuất hiệu quả, nông dân Hoàng Văn Lập có thể thoải mái trò truyện với họ bằng ngoại ngữ.
Có thể bạn quan tâm

Vài năm trở lại đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tận dụng triệt để lợi thế về điều kiện tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng... đã giúp nhân dân Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông từng bước thoát nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 58%, giảm 4,5% so với năm 2012.

“Không chỉ là trưởng bản gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của thôn, bản, giúp đỡ bà con từng bước xóa đói giảm nghèo, chị Lò Thị Việt ở bản Ho Luông 1 còn là điển hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ thất bại”, đó là chia sẻ của ông Khoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Lay Nưa, T.X Mường Lay khi nói về nữ trưởng bản Lò Thị Việt. Cách đây 5 năm, cuộc sống của gia đình chị Việt còn nhiều thiếu thốn.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc canh tác cây ngô tại một số vùng trên địa bàn huyện có dấu hiệu chững lại cả về diện tích và năng suất. Làm gì để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện chiến lược phát triển cây ngô tại địa phương là nội dung cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn luôn quan tâm, trăn trở.

Chị Nhùng cho biết, hồi mới đến lập nghiệp, nơi đây hoang vắng, chỉ có vài mái nhà lá đơn sơ. "Vợ chồng tôi không có vốn liếng, không nhà, không đất, sống tạm trong căn lều tranh vách nứa mưa dột, nắng cháy da. Đất đai toàn sỏi với đá, cuốc rát tay mới được miếng đất trồng sắn ăn qua ngày” chị nhớ lại.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Điền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 cả nước sẽ có 1,2 triệu ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó vùng ĐBSCL chiếm tới 90,8%, với khoảng 805.000 ha.