Làm thêm trong mùa ruộng nghỉ
Ngay khi lúa hè thu vừa thu hoạch xong, chị Huỳnh Thị Hiền, thôn Xuân Hòa, xã Hành Thịnh đã tận dụng hơn 1 sào đất ruộng trống để trồng nấm rơm.
Bởi vụ hè thu năm nay thời tiết thuận lợi nên chị Hiền trúng lúa lại được rạ.
Sẵn ruộng được nghỉ giao mùa gần 4 tháng, chị Hiền tập tành làm nấm rơm.
“Thấy mọi người làm nên mình cũng thử.
Được thì có nấm ăn, còn không thì cũng giúp ruộng bớt cỏ”, chị Hiền lý giải.
Do chị Hiền “mát tay” chăm sóc mà nấm rất sai quả.
Thế nên mỗi đợt hái (3 ngày) cũng được trên 10kg nấm.
Với giá bán 40.000 – 60.000 đồng/kg thì mỗi vụ nấm kéo dài 1 tháng, chị Hiền cũng kiếm thêm được trên 2 triệu đồng.
Nông dân có thu nhập khá từ việc tận dụng nền đất ruộng để trồng nấm.
Không trồng nấm như chị Hiền, hộ anh Nguyễn Thanh Vinh và Nguyễn Nam ở thôn Long Bàn, xã Hành Minh lại hùn vốn mua trâu về vỗ béo.
Hiểu rõ tính của trâu là sống bầy đàn, thích tự do đi lại ăn cỏ, lúa chét ngoài đồng nên anh Vinh, anh Nam cùng hai người bạn đầu tư mua trâu về thả khắp các đồng ruộng trong xã.
“Trâu ăn rông ngoài đồng nhanh mập nên mình đỡ tốn thức ăn cũng như công chăn dắt”, anh Vinh cho hay.
Thế nên sau 4 tháng được cỏ cây đồng ruộng vỗ béo… miễn phí, mỗi con trâu mang lại cho anh Vinh, anh Nam từ 3 – 5 triệu đồng tiền lãi.
Dù lợi nhuận cao nhưng trở ngại cho những ai thích cách làm thêm này chính là vốn đầu tư ban đầu lớn và phải tìm được đầu ra.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Nam, để có được 120 – 150 con trâu thả đồng vào đầu tháng 9 thì ngay từ tháng 7 anh đã phải rong ruổi khắp các huyện miền núi trong và ngoài tỉnh để tìm mua nghé (trâu con), sau đó lặn lội vào tận các tỉnh miền Nam để tìm bạn hàng.
“Rất may là trong đó họ có nhu cầu thu mua trâu thịt số lượng lớn nên mình không lo ế hàng.
Khi nào mình cần bán trâu là họ cho xe ra tận nơi thu gom”, anh Nam nói.
Vài năm gần đây, phong trào nông dân “làm thêm” mùa ruộng trống diễn ra ở khắp các địa phương trong huyện Nghĩa Hành.
Bởi theo tính toán của nông dân thì sau gần 4 tháng bỏ không, đồng ruộng bị cỏ dại, lúa chét phủ dày nên khi bước vào vụ sản xuất đông xuân, họ phải tốn nhiều chi phí để dọn dẹp.
Trong khi đó, nếu tận dụng diện tích mặt ruộng ấy để trồng la gim, nấm hoặc chăn thả gia súc thì bà con không chỉ có thêm thu nhập, mà còn đỡ nhọc công cho vụ mới.
Ông Phan Thanh Trinh- Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh cho rằng: “Mùa ruộng để không, nông dân lại rảnh công nên những mô hình làm thêm nhưng thu nhập cao như trên rất đáng được khuyến khích, nhân rộng”.
Có thể bạn quan tâm
Mấy năm nay, rải rác khắp các xã trong huyện Chư Pưh (Gia Lai), diện tích tiêu chết xuất hiện ngày càng nhiều, dù đây là khu vực đất trồng tiêu tốt nhất vùng. Tính trên địa bàn Tây Nguyên, hàng nghìn hộ trồng tiêu cũng gặp tình cảnh tương tự.
Nói về nghề nuôi cá nước ngọt có truyền thống lâu đời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì có lẽ ở Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có thôn Long Hưng còn ở Triệu Phong có thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung. Về thôn Đạo Đầu, đi qua các đường làng ngõ xóm người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc hồ nuôi cá ngay trong khuôn viên gia đình.
Từ đầu năm 2014 đến nay, khắp các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ nổi cộm tình trạng nông dân đốn hạ vườn cao su, kể cả những cây đang cho mủ vì thua lỗ vì không còn khả năng cầm cự.
Trao đổi với VnExpress sáng 3/12, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định cho biết, bên cạnh xuất khẩu sang Nhật Bản, tỉnh đang mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cá ngừ tươi sống tại các cửa hàng Nhật tại Việt Nam và xuất khẩu sang Nga, châu Âu.
Hai tháng qua, giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng biến động mạnh và theo hướng trái chiều với mức chênh lệch 30.000-80.000 đồng/kg. Sự tăng giảm với biên độ dao động quá lớn khiến người nuôi tôm lâm vào cảnh “kẻ khóc, người cười”.