Làm Giàu Từ Mô Hình Nuôi Vịt Khép Kín

Ông Hồ Văn Ngọ, ở thôn Hoài Nhơn (xã Phước Hậu, Ninh Phước - Ninh Thuận) được người dân trong xã nhắc tới bằng cái tên “vua vịt” bởi mỗi năm, ông thu về hàng trăm triệu đồng nhờ mô hình nuôi vịt khép kín: Nuôi vịt đẻ lấy trứng, ấp trứng, bán vịt con...
Ông Ngọ cho biết mình đã mở lò ấp trứng được 14 năm nay. Trước đó, để có trứng ấp ông phải đi mua ở các hộ nuôi vịt trong tỉnh. Ông Ngọ nhớ lại: “Hồi đó không có lò ấp mà chỉ có cái bồ quây tròn, sau đó dùng trấu hoặc rơm lúa để ủ. Làm theo phương pháp truyền thống và thủ công ấy nên tỷ lệ nở của trứng rất thấp, công sức bỏ ra thì nhiều mà lợi nhuận lại không được bao nhiêu”.
Thời điểm năm 1999, do có một số bạn bè ở Bình Định phát triển thành công mô hình nuôi vịt khép kín, nên ông đã lặn lội ra đó để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tự tìm tòi qua sách vở các kiến thức về kỹ thuật nuôi vịt đẻ và quá trình ấp trứng công nghiệp. Tới năm 2000, ông đã quyết định đầu tư lò ấp, nuôi đàn vịt lấy trứng ấp nở để bán con giống và duy trì từ đó tới nay.
Bắt tay vào công việc, ông đầu tư 40 triệu đồng để cải tạo gian nhà trống làm nơi đặt hệ thống lò ấp, đồng thời gây đàn mới với 700 con vịt lấy trứng. Sau 5 tháng gây đàn, vịt bắt đầu đẻ những quả trứng đầu tiên. Ông Ngọ chọn lựa những trứng đạt nhất để cho ấp thành vịt con; số trứng còn lại bán dạng trứng ngang hoặc trứng lộn để ăn. Nhờ vậy, lò ấp của gia đình ông lúc nào cũng không sợ thiếu trứng. Tới nay, đàn vịt lên tới 1.200 con.
Dịp cao điểm, mỗi ngày đàn vịt đẻ 700 quả trứng, với giá bán mỗi quả là 2.000 đồng (đối với trứng ăn thông thường) và 3.000 đồng (đối với trứng lộn); số trứng đưa vào ấp thành con giống bán được khoảng 6.000 đồng/con. Sau khi trừ mọi chi phí, ông thu lãi gần 150 triệu đồng/năm.
Để đàn vịt khỏe mạnh, cho sản lượng trứng cao, ông Ngọ đặc biệt chú ý tới khâu vệ sinh phòng dịch. Đặc biệt, trước tình hình dịch cúm A/H5N1, ông thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Khi vịt con được 20 ngày tuổi, ông tiến hành tiêm vắc-xin đầy đủ trước khi xuất bán.
Ngoài ra, ông cũng chú ý đến chế độ ăn uống của vịt đẻ bằng cách cho vịt ăn thức ăn tổng hợp, chất lượng cao. Một ngày, đàn vịt tiêu thụ hết khoảng 2 tạ thức ăn tổng hợp. Cứ tới tháng 12 hàng năm, ông Ngọ lại tiến hành thay thế đàn vịt mới để sản lượng và chất lượng trứng được đảm bảo. Do đó, trứng và vịt con nhà ông Ngọ ra lò đến đâu đều được thương lái tin tưởng và tới tận nơi thu mua.
Ngoài việc nuôi vịt đẻ, ấp trứng, gia đình ông Ngọ còn trồng 9 sào lúa. Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông Ngọ chia sẻ: “5 năm trong vai trò là chủ nhiệm Hợp tác xã Hoài Nhơn, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức chăn nuôi, sản xuất để từ đó ứng dụng vào việc phát triển kinh tế gia đình. Cùng với sự cần cù, nắm vững các kiến thức, kỹ thuật và vệ sinh phòng dịch chu đáo nên tôi có được thành công trong chăn nuôi như hiện tại.”
Có thể bạn quan tâm

Nhiều năm trở lại đây, nuôi tôm trên cát ở vùng ven biển tỉnh Quảng Bình phát triển khá mạnh với diện tích tăng lên mỗi năm. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch vùng nuôi mang tính chiến lược vẫn còn nhiều hạn chế và việc nuôi tôm trên cát phát triển manh mún, tự phát. Vì vậy, để hướng đến mục tiêu phát triển nuôi tôm theo hướng bền vững, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc tháo gỡ những khó khăn và mở ra một hướng đi mới cho nghề nuôi tôm là điều cần thiết.

Trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) hiện có 27.300ha cà phê. Nhận thấy nhu cầu rất lớn về cây giống phục vụ cho Chương trình tái canh cà phê, ông Bùi Đình Thám (thôn 12, xã Lộc Thành) đã mạnh dạn dành 2.000m2 đất, trong tổng số 4.000m2 đất vườn nhà, để sản xuất cây cà phê giống cao sản, cung ứng cho thị trường.

Người nuôi cá rô đầu vuông ở ĐBSCL đang lâm vào tình cảnh của người nuôi cá tra, “chết đứng” hàng loạt. Thê thảm nhất có lẽ là người nuôi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây chính là nơi gần 10 năm trước khởi nguồn phong trào nuôi cá rô đầu vuông khắp ĐBSCL.

Giá muối SX thủ công tại Khánh Hoà hiện đang ở mức từ 650-800 ngàn đồng/tấn, tăng từ 50-100 ngàn đồng/tấn so với tháng trước.

Hàng ngàn tấn hành tây tích trữ tại Đà Lạt hiện tại không tìm được nơi tiêu thụ, có nguy cơ phải đổ bỏ số lượng lớn do thời tiết mưa ẩm kéo dài.