Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Khó Khôi Phục Giống Cam Quý

Khó Khôi Phục Giống Cam Quý
Ngày đăng: 25/12/2013

Làng Đồng Dụ (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) xưa có giống cam đường được chọn để tiến vua. Trải qua vài trăm năm, giống cam này mai một dần và đến nay đã tuyệt chủng.

Cam đồng tiền - một giống cam quý khác của địa phương cũng đang có nguy cơ cùng chung số phận...

Cam quý nổi danh một thời

Theo lời cụ Nguyễn Ân (77 tuổi) ở thôn Đồng Dụ: Khi cụ được sinh ra thì cây cam đường đã có từ trước đó rất lâu tại địa phương. Giống cam đường tiến vua được trồng ở làng Đồng Dụ có những đặc điểm mà cam trồng ở các nơi khác không có: Mỏng vỏ, nhỏ cuống, thơm ngọt và nhiều nước, không hề có vị cay, chua, quả có hình dẹt. Trước kia, gia đình cụ Ân cũng là một trong số các hộ trồng nhiều cây cam đường. Mỗi dịp lễ tết, gia đình nào có cam thường mang cam để biếu tết người thân, bạn bè...

Cụ Nguyễn Xuân Lực (80 tuổi) cũng là một người gắn bó với giống cam này từ khi còn nhỏ cho hay: Đất Đồng Dụ là miền đất lành, được phù sa bồi đắp nên nhiều người dân ở khắp nơi về khai hoang, định cư và cũng từ đó mà địa phương có được giống cam đường. Quanh làng, hầu như hộ nào cũng trồng cam.

Cứ đến vụ thu hoạch, người dân địa phương lại tổ chức thi cam tại đình làng, lựa chọn xem cam nhà nào ngon nhất thì dùng để tiến vua. Sau nhiều lần thi, địa phương thường lựa chọn cam của những hộ dân ở khu Bắc (hiện là thôn Dân Hạnh) để tiến vua vì chất lượng tốt nhất. Cùng một địa phương nhưng do khu Bắc được phù sa bồi đắp nhiều hơn cả, chất đất tốt, lại được chăm bón đúng cách nên chất lượng cam cũng tốt. Cụ Lực chỉ bán theo quả, không bán cân.

Khi tới vườn, người mua phải trả khoảng 5.000 đồng/quả (ngoài chợ chỉ 2.000 đồng/quả thời điểm năm 1993- 1994). Nhờ tiếng tăm cam đường mà du khách tìm đến làng cũng nhiều hơn. “Nhưng vì nhiều lý do, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, giống cam tiến vua này đã mai một và mất hẳn giống. Đó là một điều rất đáng tiếc cho địa phương” - cụ Lực nói.

Thiết tha khôi phục lại 2 giống cam

Cụ Lực cũng như nhiều cụ cao niên ở Đồng Dụ mong muốn khôi phục lại giống cam quý của địa phương bởi ngoài giá trị kinh tế, nó còn mang giá trị tinh thần và là niềm vinh dự của địa phương một thời.

Từ khi giống cam đường tuyệt chủng thì thay thế là giống cam đồng tiền. Theo ông Phạm Văn Linh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương: Đây cũng là giống cam quý của địa phương, tuy nhiên hiện tại còn 2 hộ gia đình ở làng Đồng Dụ còn lưu giữ giống cam này.

Cụ Nguyễn Xuân Lực là người có tâm huyết trong việc bảo tồn giống cam quý, vì tuổi già, sức yếu, cụ muốn con trai tiếp tục nối tiếp mình nhưng cụ và con trai đã không thực hiện được điều đó. Cụ Lực chia sẻ, giống cam đồng tiền vốn có nguồn gốc từ Pháp.

Người dân nông thôn trước kia nghèo khó nên không có điều kiện dùng loại cam này mà chỉ có những người thành phố, giàu có mới mua ăn. Sau khi đã ăn cam, người dân vứt bỏ vỏ và hạt ra vườn, hạt phát triển thành cây. Khi thưởng thức quả ngọt, nhiều nước, thơm nên người ta gọi là cam đồng tiền (ý là đáng đồng tiền). Thế nhưng giống cam này lại ít quả, vì hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều hộ đã bỏ cam để trồng cây cảnh, rau màu.

Ông Phạm Văn Linh cho biết: Năm 2006, xã Đặng Cương đã kết hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng triển khai thí điểm đề án khôi phục 2 giống cam quý này bằng việc cắt mắt, lai ghép giống.

Đề án có sự tham gia tích cực của cán bộ và người dân trong xã. Vài vụ đầu cam cho thu hoạch tốt với chất lượng cam ngon. Nhưng sau đó 3 năm, do đồng đất ở một số thôn trong xã không phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển dẫn đến cây cằn cỗi, héo úa, thường xuyên bị sâu bệnh, hiệu quả kinh tế trồng cam đường rất thấp so với các loại hoa màu khác. Do vậy, đến nay, việc khôi phục lại giống cam quý ở địa phương vẫn rất khó khăn.


Có thể bạn quan tâm

Ia Grai Xây Dựng Vùng Chuyên Canh Cây Công Nghiệp Bền Vững Ia Grai Xây Dựng Vùng Chuyên Canh Cây Công Nghiệp Bền Vững

Khí hậu huyện Ia Grai được chia ra làm 2 vùng khá rõ rệt. Các xã phía Đông có độ cao trên 600 mét so với mực nước biển, phù hợp với cây cà phê. Vùng phía Tây thấp hơn, nhiệt độ nóng hơn, phù hợp với cây cao su và điều. Đến nay, sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây công nghiệp đã góp phần rất lớn trong sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện biên giới này.

27/11/2014
HTX Hạnh Quang Từng Bước Đưa Chè Shan Tuyết Cổng Trời Thành Thương Hiệu Uy Tín HTX Hạnh Quang Từng Bước Đưa Chè Shan Tuyết Cổng Trời Thành Thương Hiệu Uy Tín

Vì vậy, năng suất lao động không cao, chất lượng chè thấp, lượng tiêu thụ sản phẩm ra thị trường còn hạn chế. Chè của HTX sản xuất ra chủ yếu là chè khô, đóng bao bì không có nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, nên chỉ bán được ở địa bàn trong huyện hoặc các mối lái quen biết.

27/11/2014
Cư Dân Đảo Hòn Chuối Tiếp Tục Mở Rộng Mô Hình Nuôi Cá Bè Cư Dân Đảo Hòn Chuối Tiếp Tục Mở Rộng Mô Hình Nuôi Cá Bè

Mặc dù thời gian qua, một số hộ dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) làm nghề nuôi cá bớp lồng bè gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, nhưng xét thấy nghề nuôi cá lồng bè vẫn mang lại hiệu quả nên cư dân trên đảo tiếp tục đóng bè nuôi cá.

25/06/2014
Se Duyên” Cho Sản Phẩm Heo Sạch Se Duyên” Cho Sản Phẩm Heo Sạch

Theo đại diện Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổng đàn heo của tỉnh khoảng 261.000 con, trong đó, tập trung nhiều tại 2 huyện Châu Thành, Tân Trụ. Đặc biệt, có 4 huyện nông dân chăn nuôi theo tiêu chuẩn VIETGAP theo chương trình hỗ trợ của dự án Lifsap với 200 hộ tham gia thường xuyên nuôi từ 20.000-22.000 con heo.

25/06/2014
Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Theo Hướng Tích Cực Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Theo Hướng Tích Cực

Chỉ tay về tuyến kênh thủy lợi dài trên 800m được nạo vét trong năm 2014, ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng ấp Mỹ Hiệp, xã Hòa Mỹ, cho biết: “Nơi đây vốn là vùng đất trũng, nhiều phèn, mấy chục năm nay việc canh tác của nông dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự lên xuống của con nước. Tuy nhiên, từ khi có tuyến kênh thủy lợi này, nông dân trong ấp rất chủ động trong sản xuất”.

27/11/2014