Khi nông dân thành tỷ phú, cưỡi ô tô đắt tiền
Các cụ thường vẫn có câu “phi thương bất phú, phi nông bất ổn”, nghĩa là chỉ có buôn bán mới giàu được, còn làm nông chỉ “ổn” được thôi.
Cũng vì thế, mà hình ảnh người nông dân trong mắt mọi người luôn gợi đến một hình ảnh lam lũ, vất vả và tất nhiên là… nghèo.
Bởi vậy, vào cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI này, làn sóng thanh niên nông thôn “di cư” ra các thành phố để kiếm việc làm mới, dứt khoát nói “không” với nông nghiệp đã trở nên phổ biến.
Theo thống kê, hiện nước ta vẫn đang còn 11 triệu hộ nông dân với số lao động trực tiếp làm việc trong nông nghiệp khoảng 25 triệu người. Có thể nói, đây là một con số quá cao, dẫn đến việc sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ.
Hầu hết những hộ nông dân hiện nay, chỉ sở hữu vài ba sào ruộng như ở đồng bằng Bắc Bộ hay vài ba hecta như ở đồng bằng sông Cửu Long; nuôi mấy chục con gà, vài ba con lợn, cùng lắm có thêm một hai con bò, con trâu. Thế thì bảo sao chẳng nghèo.
Khi nhiều nơi đang loay hoay để giữ rừng, tìm nguồn sống cho người trồng rừng thì anh Lê Mai Hiền ở thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên (Yên Bình, Yên Bái) lại giàu có từ sản xuất, kinh doanh sản phẩm của rừng và giúp đỡ nhiều nông dân khác.
Nhưng trong cái bức tranh chung đó, trong số 25 triệu người đó, ngày nay đã xuất hiện nhiều nông dân “tỷ phú”.
Tỷ phú ở đây không có nghĩa chỉ là họ có trong tay tiền tỷ, mà là hàng năm thu về (lãi) tiền tỷ từ chính những mô hình, những cách làm sáng tạo của họ.
Để trở thành tỷ phú, những nông dân đó luôn tự biết tìm cho mình một cách làm mới “không giống mọi người” như người ta trồng một vài sào lúa, thì mình trồng vài chục hecta hay nuôi những con mang tính đặc sản giá trị cao, trồng những cây có đầu ra mới…
Tiềm năng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam còn rất lớn, bởi nước ta có điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng thuận lợi, vì thế các sản phẩm nông sản của nước ta cũng rất đa dạng.
Tuy nhiên, do cách làm, tư duy của đại bộ phận nông dân vẫn còn chậm thay đổi, nên giá trị sản xuất còn thấp, thu nhập của phần lớn nông dân mới chỉ dừng lại ở mức đủ ăn.
Tình trạng được mùa rớt giá thường xuyên diễn ra.
Trong bối cảnh đó, đòi hỏi trước tiên mỗi người nông dân, chủ trang trại phải tự biết thay đổi, tự tìm cho mình một hướng đi riêng, mới có sự liên kết, hội nhập trong làm ăn. Chỉ có như thế, việc làm giàu thậm chí trở thành tỷ phú mới trở thành hiện thực.
Có thể bạn quan tâm
Nguồn cung cấp sắt cho lợn con giai đoạn này chủ yếu là từ sữa mẹ, trong khi đó sữa mẹ chỉ đáp ứng được 10-30% lượng sắt cơ thể cần, lợn con càng lớn, sự thiếu hụt sắt càng cao, do vậy việc bổ sung sắt cho lợn giai đoạn này rất cần thiết.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện thí điểm từ ngày 1-7-2011. Tuy nhiên, đến nay sau gần 1 năm thực hiện, các hộ dân vẫn không mặn mà tham gia chính sách này. Nguyên nhân chính thì ngoài lý do chi phí cao, người nông dân còn cho rằng cơ chế thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Sau đây là ghi nhận của nhóm PV Thời sự Kênh truyền hình Nông nghiệp- Nông thôn VTC16 tại Bắc Ninh.
Nhiều người dù gắn bó với nông nghiệp vẫn không khỏi bất ngờ khi xem tận mắt, sờ tận tay những củ khoai tây vỏ đỏ, to nần nẫn chừng 3-7 lạng/củ đang được thu hoạch trên cánh đồng của HTX Cấp Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng). Anh Cao Văn Ngọ- chủ ruộng khoai bảo tôi: "Mới chỉ thu lúc khoai chưa xuống hết củ cho các bác tham quan thôi mà đã được trên 1 tấn/sào, nếu để tuần sau dỡ chắc chắn phải được thêm 1 tạ nữa".
Chi cục Quản lý chất lượng và nguồn lợi thủy sản TP HCM vừa tìm thấy chất cấm Trifluralin trong một loại cá nước ngọt, bán tại chợ đầu mối Bình Điền. Điều này cho thấy, chất cấm vẫn có thể tồn tại trong thủy sản.
Dọc con đường từ TX Trà Vinh đi huyện Duyên Hải, rải rác trong các ao tôm cạn queo đang xử lý đáy chờ chính vụ là những ao tôm ngập nước nhưng quạt guồng lặng im tang tóc. Anh Hải, đại lý phân phối trùn quế Tài Lộc tại Trà Vinh, người hướng dẫn chúng tôi đi thăm vùng nuôi tôm Duyên Hải giải thích: Cứ thấy ao nước mà guồng im là biết tôm vừa chết.