Khi Ngư Dân Chưa Sẵn Sàng Làm Ăn Lớn
Tư tưởng làm ăn riêng lẻ, tiểu nông vẫn luôn là căn bệnh cố hữu trong sản xuất nông ngư nghiệp ở nước ta.
Cuối tháng 3/2014, một cuộc họp về chính sách với ngư dân chuyên nghề khai thác cá ngừ đại dương ở Phú Yên đã được lãnh đạo Tổng cục thủy sản tổ chức nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của ngư dân về tất thảy những điều đang khiến họ bức xúc, trăn trở khi hành nghề.
Ai cũng kỳ vọng qua buổi trao đổi này, những nút thắt, vướng mắc trong nghề khai thác cá ngừ đại dương, từ cách thức tổ chức khai thác, thu mua đến chế biến, bảo quản… ít nhiều sẽ được tháo gỡ. Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi.
Trong suốt buổi trao đổi, nguyện vọng của ngư dân vẫn chỉ là điệp khúc lặp đi lặp lại: đó là những khó khăn về nhiên liện đầu vào tăng cao, rồi vướng mắc tại các cảng cá, khu neo đậu, những nguy hiểm xuất phát từ thiên tai, nhân tai…và cuối cùng là mong muốn được Nhà nước hỗ trợ.
Còn những chuyện sát sườn như nghề khai thác cá ngừ hiện đang chịu lệ thuộc như thế nào vào đầu nậu, bị ép giá ra sao, hay ngư dân đang chịu sức ép về vốn vay như thế nào, đề xuất mức phần trăm lãi suất nếu được hưởng vốn vay ưu đãi… thì không ai đả động tới.
Đem thắc mắc này hỏi ngư dân, họ lý giải: giữa ngư dân và đầu nậu lâu nay đã hình thành mối ràng buộc rất khó thay đổi. Từ chuyện cung cấp nhiên liệu, đến việc khai thác và cuối cùng là tiêu thụ. Việc bàn bạc giữa 2 bên, thực tế không ai muốn “hở sườn” cho người khác biết vì đó là việc riêng của mỗi chủ tàu.
Thậm chí, khi đề xuất xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới với vai trò là đại diện hợp pháp, hoạt động dựa trên quyền lợi của ngư dân, có tư cách pháp nhân, giúp ngư dân thuận tiện hơn trong việc tổ chức khai thác cũng như đề xuất chính sách hỗ trợ, vay vốn. Chủ nhiệm HTX chính là một trong số các ngư dân, do chính ngư dân tín nhiệm bầu ra…
Trong khi các ban, ngành chức năng nói có thì ngư dân nói không! Lý do ngư dân đưa ra là mô hình HTX từ xưa đến nay không mang lại hiệu quả, hoạt động theo kiểu “cha chung không ai khóc”. Thêm vào đó, không ai đảm bảo rằng ông chủ nhiệm HTX sẽ có sự minh bạch trong việc điều phối các khoản vay vốn và cũng chưa chắc có ai muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho tập thể…Và cuối cùng thì chuyện vốn vay, nguyện vọng của ngư dân vẫn là đề nghị Nhà nước hỗ trợ theo từng chủ tàu.
Rõ ràng, tư tưởng làm ăn riêng lẻ, tiểu nông vẫn luôn là căn bệnh cố hữu trong sản xuất nông ngư nghiệp ở nước ta. Dù trong ngành khai thác thủy sản, những tổ đội đoàn kết, hợp tác tương hỗ đã và đang hình thành ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, họ chỉ chia sẻ thông tin về thời tiết, về ngư trường, hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro, hoạn nạn, còn chuyện anh khai thác như thế nào, đàm phán giá cả ra sao thì hoàn toàn riêng rẽ.
Thân ai người nấy lo, ai làm người nấy hưởng! Thế mới có chuyện, trong cùng 1 tổ đội nhưng tàu này bán được giá, còn tàu kia, chở về đến nơi thì lỗ tiền dầu, nợ lương bạn thuyền!
Trong Đề án tổ chức lại ngành khai thác thủy sản theo chuỗi giá trị, mô hình khai thác cá ngừ đại dương được lựa chọn làm thí điểm. Rất dễ hiểu bởi đây là một nghề lẽ ra sẽ mang lại một nguồn ngoại tệ lớn cho nước nhà và người trực tiếp sản xuất cũng được hưởng lợi.
Thế nhưng, hiện nghề này vẫn ì ạch vì công nghệ bảo quản lạc hậu, thiếu dịch vụ hậu cần và thiếu cả một phương thức mua bán minh bạch.
Muốn thay đổi, quan trọng nhất vẫn là tổ chức lại sản xuất. Những tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá sẽ phải tiến lên một bước. Không chỉ là giúp đỡ nhau khi gặp tai nạn rủi ro trên biển, chia sẻ thông tin ngư trường, dự báo thời tiết mà xa hơn phải tính đến việc hợp tác khai thác, tổ chức dịch vụ hậu cần theo hướng khép kín. Làm được điều này, chủ đạo vẫn là ngư dân.
Theo ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Tổng cục thủy sản), trong phát triển nghề cá, cần lưu ý mối quan hệ giữa tăng trưởng khai thác thủy sản với cải thiện mức sống và dân trí cho cộng đồng ngư dân sống bằng nghề cá.
Khi họ đã nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của chuỗi sản xuất khép kín, khi đó, chính họ sẽ là người chủ động thay đổi tư duy cũng như phương thức hành nghề. Cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, ngành khai thác mới tính đến câu chuyện phát triển bền vững.
Có thể bạn quan tâm
Nhiều năm trước, cũng như nhiều người dân địa phương, gia đình ông Bùi Đức Công ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chỉ trồng những loại cây ăn trái giống cũ nên năng suất và thu nhập thấp. Kể từ khi ông áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cây trồng phù hợp bằng những loại giống cây trồng mới đã đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần.
Từ nhiều năm nay, bà con nông dân ở các tỉnh ĐBSCL như An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An …và một số tỉnh ở miền Đông Nam bộ đã phấn khởi nhờ trồng ớt chỉ thiên mang lại hiệu quả đáng kể. Mặc dù, hiện nay giá ớt trên thị trường đôi lúc biến động, nhưng đa số bà con đều thu nhập cao hơn so với trồng lúa.
Nuôi tôm nước lợ và trồng lúa cao sản được Trung tâm KN- KN Cà Mau xác định là mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà. Vì vậy đã tập trung đầu tư phát triển mạnh hai lĩnh vực này và mang lại hiệu quả cao.
Theo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, gần một tuần nay, trung bình mỗi ngày có từ 200 đến 250 tấn quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sang thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam – Trung Quốc) và đi sâu vào thị trường nội địa của Trung Quốc.
Ngày 23.5, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo để các nhà khoa học báo cáo, công bố kết quả nghiên cứu nguyên nhân làm tôm chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.