Khắm Khá Từ Mô Hình Nuôi Hàu Lồng

Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Anh Nguyễn Văn Hôn, Chủ nhiệm HTX nuôi hàu lồng Đất Mũi đã cười rồi nói “người dân ở xứ này hay trêu chọc tôi là người hay nuôi những loài không cần cho ăn, hễ kéo lên khỏi mặt nước là phún nước mà cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm”.
Thật vậy, khi đến thăm mô hình Hợp tác xã nuôi hàu lồng Đất Mũi ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến được hình ảnh đó. Khi những cái lồng chứa đầy hàu vừa được kéo lên khỏi mặt nước, từ bên trong những con hàu với bộ mình đầy rong rêu lập tức phún nước ra bên ngoài, chúng không những làm ta thấy đẹp mắt mà bản thân chúng còn cho giá trị kinh tế rất cao.
Anh Hôn chỉ tay về phía giàn bè nuôi hàu rồi hồ hởi nói: lồng hàu anh em mới vừa xem là của 05 hộ nghèo trong ấp, họ được hỗ trợ 150 triệu đồng để kết bè gồm 36 lồng và thả con giống, đến nay đã thu hoạch 02 vụ được 80 triệu, còn 70 triệu nữa là đủ vốn. Hiện tại, trong lồng đang còn số hàu thương phẩm ước tính sẽ thu hoạch được khoảng 300 triệu đồng, sau khi thu hoạch vụ này, không chỉ trả được nợ mà còn có lời và lấy đó làm vốn tiếp tục thả nuôi, không bao lâu sẽ thoát được cảnh nghèo.
Hiện tại một giàn bè của HTX nuôi hàu lồng Đất Mũi ít nhất cũng có 36 lồng.
HTX nuôi hàu lồng Đất Mũi được thành lập năm 2007, gồm 30 xã viên, hầu hết các xã viên tự chủ động nguồn vốn và kết bè thả nuôi hàu lồng trên những con sông. Chỉ riêng 05 hộ nghèo là được hỗ trợ vốn ban đầu. Chi phí đầu tư ban đầu cho 01 giàn bè có tổng chiều ngang 8,5m, dài khoảng 61m, gồm 36 lồng nhỏ ước tính khoảng 60 triệu đồng.
Ông Trần Văn Bảy là người dân tộc nằm trong diện 05 hộ nghèo ở ấp Lạch Vàm xã Đất Mũi được hỗ trợ nuôi hàu phấn khởi: hai đợt thu hoạch vừa qua mỗi hộ cũng có lời khoảng 15 triệu/vụ, cứ theo cái đà này không bao lâu nữa chúng tôi sẽ thoát nghèo.
Ông Phạm Văn Thắng cũng là một trong 05 hộ nghèo được hỗ trợ nói: một phần đặc sản của vùng đất cuối trời Tổ quốc này là hải sản, chúng tôi là những hộ nghèo mà được hỗ trợ sản xuất vươn lên thoát nghèo từ việc nuôi những loại đặc sản này thì còn gì quý bằng.
Được biết, ngoài 05 xã viên là hộ nghèo, còn lại các xã viên khác trong HTX hàng năm thu lợi nhuận thấp nhất khoảng 50 triệu đồng từ việc nuôi hàu lồng.
Anh Hôn cho biết thêm: hiện nay anh đang có kế hoạch mở rộng vùng nuôi, hướng phát triển đến năm 2011 mỗi một xã viên phải có khoảng 15 giàn bè, mỗi giàn 75 lồng, nâng thu nhập của mỗi xã viên lên khoảng 100 triệu đồng/năm.Hiện tại, hàu lồng không chỉ được nuôi tại xã Đất Mũi mà đã được nhân rộng nuôi thí điểm ở các xã lân cận, bước đầu rất thuận lợi, hàu lớn rất nhanh.
4 – 5 con đã được 01kg hàu thương phẩm.
Với giá hàu giống 4.000 đồng/kg, nuôi không tốn chi phí thức ăn sau 06 tháng 01kg hàu giống sẽ thu được khoảng 03 – 04 kg hàu thịt, với giá thành giao động khoảng 15 – 16 ngàn đồng/kg hàu thịt, nếu mô hình được nhân rộng thì không bao lâu nữa người dân vùng Đất Mũi sẽ khắm khá lên từ mô hình này.
Có thể bạn quan tâm

Làm nông bây giờ, mỗi hộ tự chọn giống cây trồng, vật nuôi sao cho hiệu quả kinh tế lâu dài đã khó; làm ra sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, có thương hiệu, đầu ra ổn định lại càng khó hơn. Vậy mà ở huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), gia đình anh em nhà họ Dương đã làm được điều tưởng chừng rất khó trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đó là anh em anh Dương Nhục Sáng và Dương Mã Dưỡng, ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân.

Đầu năm 2015, giá 1 con bò sữa cái tơ 15 tháng tuổi còn đứng giá từ 30-35 triệu đồng, nhưng đến nay giảm chỉ còn 20-22 triệu đồng. Có chăng người chăn nuôi đã hết mặn mà đầu tư phát triển bò sữa?

Khoai lang tím chỉ còn 1.000 đồng/kg loại tốt, nhưng thương lái vẫn chê và không tới mua, trong khi khoai lang không trữ được lâu.

Bình Thuận đã phạt 23 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp, kinh doanh, thu mua thanh long trái phép.

Theo Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015 do Bộ Công Thương ban hành, lượng hạn ngạch đối với đường tinh luyện, đường thô là 81.000 tấn.