Hiệu Quả Mô Hình 1 Lúa – 2 Màu
Canh tác cây lúa liên tục trong nhiều năm liền đã làm cho đất đai ngày càng suy kiệt, đồng ruộng mất cân bằng sinh thái, sâu bệnh có điều kiện bộc phát gây hại, năng suất lúa có khuynh hướng giảm… Điều này ảnh hưởng xấu đến thu nhập vốn đã thấp của người nông dân. Vì thế, xóa độc canh cây lúa là vấn đề bức thiết. Nó không chỉ vì khía cạnh kinh tế, môi trường mà còn vì xã hội. Để sản xuất bền vững, tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long đã ban hành chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, tạo ra sự đa dạng hóa cây trồng, cải tạo đất trên đồng ruộng do sản xuất lúa độc canh, đồng thời góp phần thu nhập cho người dân trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.
Một trong những nông dân điển hình thực hiện theo chủ trương đưa cây màu xuống ruộng đó chính là anh Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Theo anh Út thông tin cho chúng tôi biết: “Mấy năm trước cứ đeo theo cây lúa nên lãi suất từ cánh đồng 6.500m2 rất ít ỏi. Đầu năm 2011, qua thông tin từ báo, đài, cũng như cán bộ nông nghiệp xã khuyến cáo đưa cây màu xuống ruộng, nhận thấy mô hình này cũng hiệu quả nên anh mạnh dạn chuyển 2 vụ lúa Hè Thu và Thu Đông thay bằng cây mè và cây khoai lang tím nhật, anh chỉ canh tác 1 vụ lúa Đông Xuân trong năm.
Với mô hình 1 lúa – 2 màu này, anh Út cho biết vụ lúa Đông Xuân và vụ mè Hè Thu ước tính lãi khoảng 6 triệu đồng/1.000m2. Riêng vụ khoai tím nhật do trồng trong lúc mưa nên chi phí tưới cũng như công chăm sóc nhẹ, đồng thời khoai được bán ngay lúc có giá cao 990.000 đồng/tạ, nên lợi nhuận từ cây khoai này khoảng 39 triệu đồng/1.000m2.
Như vậy, trong năm 2011, trừ tất cả chi phí gia đình anh Út thu nhập từ mô hình này được lãi 295 triệu đồng/năm. Với giá khoai cao ngất ngưỡng hiện nay, mặc dù canh tác cây mè có nhẹ công chăm sóc nhưng lãi không cao nên anh Út cho biết thêm năm 2012 anh sẽ chuyển vụ mè sang vụ khoai nhằm tăng thu nhập cho gia đình mình.
Nhờ biết tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, biết nổ lực làm ăn và chịu khó tìm tòi học hỏi nên anh Út đã khấm khá lên. Điều tâm đắc nhất là tuổi đời của anh còn rất trẻ chỉ ở tuổi 32 nhưng kinh nghiệm canh tác đồng ruộng của anh rất dầy. Ai muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm anh đều sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Và gia đình anh được công nhận là gia đình văn hóa nhiều năm liền.
Tuy trồng màu tốn nhiều công sức hơn trồng lúa nhưng thu nhập từ cây màu chênh lệch rất lớn so với cây lúa. Đây là một mô hình kinh tế nên lãnh đạo địa phương đang khuyến cáo và vận động bà con nông dân thực hiện theo mô hình này.
Có thể bạn quan tâm
Ở Bình Thuận, làm GAP trên thanh long nhưng trang trại Duy Lan ở thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam đã tìm được một cách đi cho riêng mình và đây thực sự là một mô hình siêu tốc vì từ lúc nộp đơn là ngày 30/10/2006 đến ngày 12/3/2007 là lần thẩm định cuối cùng và đến 5/7/2007 là đã được tổ chức IMO của Thụy Sỹ công nhận chính thức đạt tiêu chuẩn Euro GAP.
Những năm qua, nghề nuôi trồng thuỷ sản của Quảng Ninh đã có những bước phát triển đáng kể, diện tích nuôi không ngừng được mở rộng trên cả 3 vùng nuôi mặn, lợ và nuôi nước ngọt. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, nghề nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của ngành, còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tính bền vững của nghề nuôi còn thấp.
Gần đây, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều phương tiện kỹ thuật mới, hỗ trợ tích cực việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân Núi Thành.
Ông Lê Văn Sử, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển (Cà Mau), cho biết: Hơn nửa tháng qua, vùng nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) xuất hiện nhiều nghêu giống, sò huyết giống, thu hút hàng ngàn người đến khai thác.
Ngư dân Bình Định đã phát hiện ra cách câu và đánh bắt cá ngừ đại dương mới mà mỗi chuyến biển đạt trên 100 con là “chuyện thường ngày.”