Hiểu Ong Để Nuôi Tốt, Lãi Cao
Nhắc đến người thành công với mô hình nuôi ong ở xã Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) không ai quên nhắc đến cái tên Hoàng Thanh Thục - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nuôi ong xóm Phú Tân.
Năm 1982, ông Thục từ chiến trường miền Nam trở về quê hương với thương tật ¼. Về quê, ông cùng với vợ con chăm chỉ làm ăn nhưng đói nghèo cứ bủa vây lấy gia đình ông. Năm 1988, ông “bén duyên” với nghề nuôi ong. Lúc đầu, ông nuôi thử 5 đàn ong.
Thấy đầu tư ít, hiệu quả lại cao ông Thục ngày càng mở rộng quy mô nuôi ong. Trong vườn nhà ông giờ lúc nào cũng có 45 - 60 đàn ong khỏe mạnh.
Nuôi ong lâu năm, thạo nghề nên ông Thục hiểu rõ “tính nết” đàn ong và có các biện pháp thích hợp trong việc chống rét, chống nóng, vệ sinh thùng cũng như trợ giúp để đàn ong vượt qua thời gian thiếu vắng mùa hoa. Mới qua vụ mật vải và mật nhãn năm nay, ông Thục đã thu về 350kg mật. Với giá 200.000 đồng/kg, ông đã có khoản doanh thu 70 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn có thêm 40 triệu đồng tiền lãi từ việc tạo chúa, chia đàn, bán hơn 40 đàn ong giống mỗi năm.
Ông Thục chia sẻ: “Nuôi ong không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, không vất vả như các công việc chân tay khác và ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, người nuôi phải thường xuyên kiểm tra, quan sát diễn biến của đàn ong trong từng thời điểm để có cách chăm sóc phù hợp. Khó khăn nhất trong việc nuôi ong là làm sao giữ được đàn ong trong thời gian mưa rét để nhân giống cho vụ sau”.
Nhờ nghề nuôi ong mà gia đình ông Thục cải thiện được cuộc sống, nuôi 2 con gái ăn học nên người và có vốn đầu tư trồng 2ha cao su. Không chỉ có vậy, vốn cởi mở và không giấu nghề, ông Thục đã giúp rất nhiều nông dân khác thoát nghèo bằng việc tư vấn kỹ thuật, truyền nghề nuôi ong cho họ.
Có thể bạn quan tâm
Trước tình trạng hàng ngàn nông dân trên khắp cả nước đang đua nhau nuôi chồn nhung đen, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) vừa có văn bản đề nghị sở NN-PTNT các tỉnh, thành kiểm soát việc nuôi và phát tán chồn nhung đen.
Trước tình trạng dưa hấu trong tỉnh An Giang “đụng” phải nguồn cung dưa hấu dồi dào từ một số tỉnh trong khu vực như: Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An…, nhiều hộ trồng dưa hấu ở Tri Tôn, Tịnh Biên đã chuyển hướng tự thu hoạch dưa hấu đưa đi tiêu thụ ở các chợ nông thôn hoặc bày bán dọc theo đường đi cho du khách.
Trong tự nhiên, cá rô phi và cá trê lai là loài ăn tạp, bao gồm sinh vật phù du, tảo sợi, rong có lá, động vật đáy, các loài nhuyễn thể, tôm cá con và cả mùn bã hữu cơ. Tính ăn mồi động vật của hai loại cá này tích cực ở giai đoạn cá con, giai đoạn 1 - 9 cm cá ăn mồi sống rất mạnh. Tuy nhiên khi cá lớn, chúng chuyển sang chủ yếu thực vật như rong, tảo, giảm bắt mồi động vật. Nói chung đây là hai loài cá dễ nuôi, dễ ăn, mau lớn. Một ưu điểm nữa của cá trê lai, đó là loài cá có sức chống chịu cao đối với điều kiện xấu của ao nuôi.
Từ đầu tháng 7 đến nay, ngư dân các xã Cà Ná, Phước Diêm (Thuận Nam - Ninh Thuận) được mùa cá cơm. Mỗi ngày có trên 30 lượt tàu, thuyền địa phương và hàng trăm tàu, thuyền vãng lai khác cập cảng Cà Ná.
Một số bà con ở Trà Vinh đang nuôi một giống tép được coi là có sức đề kháng tốt, có khả năng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, loài tép này có khả năng không nhiễm các loại bệnh nguy hiểm, trong đó có bệnh gây hoại tử gan tuỵ. Loài thuỷ sản này có tên là tép bạc bông.