Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Gọi Lộc Bên Nhà

Gọi Lộc Bên Nhà
Ngày đăng: 04/12/2014

Cầm trên tay một khay bắp hạt, bà Trần Thị Sạ bước ra bên hiên nhà dưới gọi “lộc, lộc, lộc...” cả chục chú hươu mới trưởng thành chạy ùa ra trước sân chuồng đón mừng một bữa trưa thường nhật. Bỗng có khách lạ vào tham quan, chúng ngơ ngác chạy lùi ra xa. Bà Sạ kể: “Hồi mới đưa về xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng này, nuôi nhốt hai chục con hươu (còn gọi là con lộc) trong chuồng nhà mãi đến mấy tháng sau, chúng mới quen dần tiếng gọi, tiếng chân đi của chủ nhà…”.

“… Nhớ lúc khó nghèo”

Sau một hồi lâu “mai phục” một chỗ mới ghi được những tấm hình cận cảnh đàn hươu, tôi được ông Lê Xuân Trường (chồng bà Sạ) mời vào trong phòng khách sang trọng để thưởng thức ly rượu lộc nhung “cây nhà lá vườn”. “Không giấu gì anh, căn nhà rộng gần 150 mét vuông, xây hết khoảng nửa tỷ đồng từ tiền bán nhung hươu một năm.

Định cư nơi xã Tân Hà, huyện Lâm Hà từ 30 năm trở về trước, gia đình chúng tôi chỉ có khả năng dựng lên căn nhà gỗ…” - ông Trường tâm sự, hồi tưởng lại những ngày đầu đến đất Lâm Hà trước rừng núi hoang vu, quanh năm quần quật vỡ đất chỉ mong giải quyết đủ lương thực cho cuộc sống gia đình.

Theo thời gian, những đứa con khôn lớn trưởng thành trên vùng đất mới, nhu cầu cơm ăn, áo mặc, học hành càng đòi hỏi nhiều hơn, vợ chồng ông Trường - bà Sạ lại thêm những đêm trằn trọc tìm hướng vượt nghèo…

Nhưng điều cấp thiết là phải biết trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề nông nhàn như thế nào để vừa phù hợp với điều kiện của hộ gia đình, vừa thích ứng với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất mới Lâm Hà? Suy tính mãi rồi cuối cùng ông Trường và vợ cũng đi đến quyết định chọn cây cà phê làm cây “cốt lõi” bên cạnh các loại cây hoa màu ngắn ngày khác. Đồng thời, gắn chăn nuôi heo, gà với việc bố trí thời gian làm nghề rèn nông cụ truyền thống của gia đình và làm công nhân ở một lò gạch mới hoạt động trong xã.

Cuộc sống trang trải qua ngày để cố gắng tích lũy một số vốn liếng, mở rộng từng phần diện tích đất trồng trọt, từng phần ô chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm lâu dài. Bước qua những năm 2000, người con trai lớn Lê Xuân Sinh bắt đầu xa nhà, khăn gói lên tỉnh (Đà Lạt) làm sinh viên ngành sư phạm. “Tội nghiệp cháu nó (nói về Sinh) lắm! Bố - mẹ chỉ cố gắng chu cấp một năm học đầu tiên; mấy năm còn lại tự kiếm việc làm thêm, ra trường nhận tấm bằng tốt nghiệp đúng ngày, đúng tháng.

May mắn là cháu được tuyển dụng vào dạy học ở Trường Phổ thông cơ sở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà nên ở gần nhà…” - bà Sạ xúc động nối tiếp câu chuyện: “Lúc ấy, tôi và ổng (nói về người chồng - ông Trường) đâu có bao giờ nghĩ rằng từ nghề thầy giáo, con trai Lê Xuân Sinh của vợ chồng tôi lại trở thành người quản lý nhiều trang trại trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng với khoảng 200 con hươu như bây giờ…”.

30 ngày “tầm hươu”

Đã hơn 2 năm, Lê Xuân Sinh dành riêng trại hươu 40 con ở ngã ba Đường Thông, thôn Đan Phượng 1, xã Tân Hà, Lâm Hà cho bố - mẹ trực tiếp chăm sóc. Phần Sinh đã lên Đà Lạt định cư, hàng ngày “a lô từ xa” để tiếp nhận thông tin sinh trưởng của những đàn hươu từ các trại chăn nuôi khác nhau như: Trại hươu Khu Dã chiến (phường 11, Đà Lạt, 10 con), trại hươu xã Pró và xã Ka Đô (Đơn Dương, cả thảy 20 con) và một trại hươu gồm 15 con ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Chưa kể, Sinh còn đang làm công việc “kỹ thuật viên lưu động”, không chỉ trực tiếp hướng dẫn các quy trình nuôi dưỡng hươu, mà còn trực tiếp “ra tay” cưa cắt lộc nhung thu hoạch sao cho thật nhanh, gọn, an toàn cho nhiều “vệ tinh” với hơn trăm con hươu lớn, nhỏ ở các huyện, thành phía Bắc Lâm Đồng.

Một ngày gần trưa tháng 11/2014, Sinh đưa tôi đến bên lưng đồi Khu Dã chiến, phường 11, Đà Lạt để “mục sở thị” đàn hươu da thịt căng tròn. Mở cửa chuồng, Sinh cầm một bó cỏ voi, một nắm rau, củ, quả Đà Lạt gọi “lộc, lộc, lộc…”, lập tức hồi đáp lại tiếng hươu khua chân trên cỏ rào rào “chào người quen”.

Sinh cho biết, đây là giống hươu có “bản quán” từ một vùng quê xứ nóng thuộc Bắc miền Trung, đưa lên xứ lạnh Đà Lạt tiếp tục thuần dưỡng hơn nửa năm vừa qua, đến nay “cuộc sống” của chúng cơ bản thích nghi, không còn nhiễm các bệnh “hắt hơi, sổ mũi” lặt vặt nữa.

Đã có 4 chú hươu đực “dâng hiến” 4 cặp lộc nhung cho khách phương xa, mỗi cặp cân nặng từ 0,4 - 0,5kg, bán theo “alô đặt hàng” giá 20 triệu đồng/kg. “Những ngày kế tiếp, nhiều cuộc “alô” khen tấm tắc lộc nhung hươu Đà Lạt có hương vị ngòn ngọt khác biệt, chắc là nhờ dinh dưỡng chuyển hóa, cô đặc lại tinh chất từ thức ăn rau, củ của xứ lạnh…” - Sinh nhận định.

Nếu “truy nguyên” nguồn gốc thì hươu đang nuôi ở phường 11, Đà Lạt nói trên là con giống hươu sinh sản từ Tân Hà, Lâm Hà, chỉ thay đổi môi trường chăn nuôi chênh lệch độ cao “cộng - trừ” 500m. Còn hươu nuôi ở Tân Hà, Lâm Hà được “nhập cư” về từ phía Bắc miền Trung có địa hình thấp hơn đến 1.000m.

Vì vậy, Sinh phải ra đây lưu trú đến 30 ngày chọn mua giống hươu khỏe mạnh nhất của xứ nóng để về nuôi sớm “thân thiện” với vùng khí hậu lạnh.

Đó là vào mùa hè năm 2008, khi bố - mẹ chăn nuôi heo bị lỗ 50 - 60 triệu đồng sau mấy ngày dịch tai xanh xâm nhập lây lan, Sinh bàn với vợ đem bán toàn bộ số vàng trang sức ngày cưới, gom được 20 triệu đồng cùng với một đồng nghiệp dạy học hướng về Bắc miền Trung “thẳng tiến tầm hươu”. Sở dĩ thời điểm đó, Sinh chọn con hươu để thay thế cho con heo trong chuồng nhà là bởi một phép tính đơn giản: Giá một con hươu đực (nặng từ 25 - 40kg) từ 10 - 12 triệu đồng, chăm nuôi mỗi năm thu 2 lần lộc nhung, mỗi lần cân nặng từ 0,4 - 0,5kg/con (giá nhung 16 triệu đồng/kg).

Nhân ra số tiền sau 12 tháng, một con hươu cho lãi ròng từ 2,6 - 4 triệu đồng. Trong khi thức ăn cho chúng là chồi non, lộc biếc của cây cỏ trong tự nhiên; hoặc chỉ với những phế phẩm rau, củ, quả thải ra; hoặc gồm bó cỏ voi gieo trồng qua nguồn vốn bỏ ra không đáng kể bao nhiêu.

“Ban đầu tính mua một cặp hươu về nuôi thử nghiệm trước. Nhưng khi khảo sát trên hàng chục hộ gia đình nuôi hươu ở Bắc miền Trung, thấy họ mạnh dạn đầu tư thoát nghèo và làm giàu thật nhanh, tôi quyết định gọi điện về để thế chấp toàn bộ mấy héc ta đất nông nghiệp, đất thổ cư tạo dựng hơn mấy chục năm và liên hệ thêm những người họ hàng, thân thuộc, vay mượn tổng cộng hơn 360 triệu đồng.

Kết quả đến ngày thứ 30, tôi đã chọn mua được 11 con hươu đực và 9 con hươu cái, thuê một chiếc xe chuyên dụng chạy suốt hơn một ngày - đêm mới về được tận cửa nhà ở xã Tân Hà, Lâm Hà…” - Sinh không quên.

Nhiều nhà có lộc

Trên đường xa vận chuyển trên xe, đàn hươu 20 con giẫm đạp lên nhau khiến 1 con chết, phải xẻ thịt nhờ những người trong xã Tân Hà mua ủng hộ, lấy lại một phần tiền vốn. Bất ngờ khoảng 2 tháng ở “chuồng nhà mới”, nhiều con hươu “biến sắc” xuống cân thấy rõ, màu da chuyển sang vàng vọt, nhợt nhạt.

Sinh bình tĩnh nhớ lại trong 30 ngày “tầm hươu” học nghề, được hướng dẫn sử dụng các bài thuốc chữa bệnh tiêu chảy cho hươu khá tác dụng. Thực hành ngay bằng cách cho ăn hỗn hợp những loại lá cây có sẵn ở địa phương như lá xoong, lá ổi, lá cúc quỳ, lá mít… trong 3 ngày liên tục, sức khỏe những con hươu nhiễm bệnh đã hoàn toàn hồi phục.

Và gần 8 tháng sau, Sinh “nhận biết” những con hươu đực “tiên phong” cho lộc nhung, dùng cưa cắt vừa xong đã có khách hàng đến trước chờ mua với giá cao nhất của thị trường. Cộng thêm 10 tháng sau nữa, Sinh đã thu số lượng lộc nhung đủ thanh toán hết khoản tiền nợ gốc 360 triệu đồng của bố - mẹ vay mượn trong và ngoài ngân hàng. Thương hiệu lộc nhung “Trường Sinh Gia Bảo” từ xã Tân Hà,

Lâm Hà đến Đà Lạt và các huyện trong tỉnh Lâm Đồng được khách hàng trong nước truyền miệng nhau đặt mua trước từ 2 - 3 tháng. “Lãi thu trong năm 2013 đạt 500 triệu đồng, năm 2014 tăng lên 800 triệu đồng, và kế hoạch năm 2015 trở đi sẽ tăng lên con số hơn một tỷ đồng…” - Sinh hạch toán nhanh. Riêng số hươu giống trong năm 2014, Sinh bán cho người chăn nuôi trong tỉnh Lâm Đồng hơn 40 con có “bảo hành” về chất lượng.

Mùa thu lộc nhung “Trường Sinh Gia Bảo” của Lâm Đồng sẽ đến gần nhất vào tháng 2/2015, Sinh hẹn đi hẹn lại sẽ “a lô” tôi đến nâng cốc rượu huyết nhung tươi tại chỗ - một thức uống thần dược mà ngày xưa chỉ duy nhất cung tiến lên vua, quan. Giờ kết thúc bài bút ký này, tôi muốn hối thúc thời gian vụt nhanh lên để được làm thực khách “đế vương” sau tiếng gọi lộc bên nhà…

Nguồn bài viết: http://baolamdong.vn/kinhte/201411/goi-loc-ben-nha-2379218/


Có thể bạn quan tâm

Vị Thủy (Hậu Giang) Nhiều Nông Dân Áp Dụng Phương Pháp Sạ Hàng Vị Thủy (Hậu Giang) Nhiều Nông Dân Áp Dụng Phương Pháp Sạ Hàng

Sử dụng phương pháp sạ hàng có nhiều ưu điểm như: giảm được lượng giống so với sạ lan khoảng 5 - 10 kg/công, sạ hàng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí giảm, nhưng năng suất từ bằng đến cao hơn sạ lan. Ngoài ra, sạ hàng khi bị mưa dập thì tỷ lệ chết giống cũng ít hơn sạ lan.

08/12/2014
Phú Yên Thí Điểm Sản Xuất Cá Ngừ Theo Chuỗi Phú Yên Thí Điểm Sản Xuất Cá Ngừ Theo Chuỗi

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển hiện nay, nhất là tổn thất sau thu hoạch khá cao, từ 20-30% giá trị sản phẩm; các mô hình liên kết trong sản xuất hiện có của tỉnh do ngư dân tự nguyện hình thành nên tính liên kết thiếu bền vững.

23/07/2014
Trồng Ca Cao Trên Đất Khánh Hòa Trồng Ca Cao Trên Đất Khánh Hòa

Tại khu rẫy trồng ca cao xen chuối và dừa của gia đình ông Lê Công Hậu (thôn Xuân Phú 1, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), những cây ca cao còn thấp nhưng đã có trái. Gia đình ông Hậu là một trong số các hộ dân được đầu tư trồng thử nghiệm cây ca cao khi tham gia đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng trồng cây ca cao tại Khánh Hòa (giai đoạn 1)” do Thạc sĩ Hoàng Vinh (Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ) làm chủ nhiệm.

08/12/2014
Năng Suất Dưa Bao Tử Đạt 450 Kg/sào Năng Suất Dưa Bao Tử Đạt 450 Kg/sào

Vụ đông năm nay, nông dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trồng 106 ha dưa chuột bao tử xuất khẩu, tăng hơn 60 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn dưa bao tử được trồng tập trung với diện tích từ 4 - 7 ha/vùng.

08/12/2014
Huyện Phú Tân (Cà Mau) Có Hơn 12.000 Ha Nuôi Tôm Quảng Canh Cải Tiến Huyện Phú Tân (Cà Mau) Có Hơn 12.000 Ha Nuôi Tôm Quảng Canh Cải Tiến

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Phú Tân và người dân: Nuôi tôm quảng canh cải tiến và sử dụng chế phẩm sinh học mang tính bền vững và an toàn. Nhiều nông dân đã phát triển kinh tế khá từ mô hình này. Cũng theo bà con nông dân, nuôi tôm quảng canh cải tiến giúp bà con đúc kết kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi, tích lũy vốn để tiến tới nuôi tôm công nghiệp đạt hiệu quả hơn.

09/12/2014