Giàu từ trồng nấm

Đánh giá được khả năng phát triển nghề nấm, ông Vịnh mạnh dạn cải tạo hơn 100m2 khu chuồng trại chăn nuôi và công trình phụ cũ để làm nhà xưởng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ngay vụ đầu tiên, hơn 1.000 bịch nấm sò đã được trồng thành công cho thu hoạch hơn 800 kg nấm tươi. Với giá khoảng 30 nghìn đồng/kg, gia đình ông thu lãi hơn 15 triệu đồng. Nhưng rồi không ít lần hai vợ chồng phải bỏ cả nghìn bịch nấm hỏng mà không rõ nguyên nhân, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Không chịu đầu hàng, ông ra tận Viện Di truyền nông nghiệp Trung ương để tìm lời giải đáp.
Hiểu rằng không thể tự mày mò mà thành nghề được, ông lao vào tìm hiểu thông tin, kiến thức trên sách báo, in-tơ-nét. Nghe tin ở đâu có mô hình trồng nấm giỏi hai vợ chồng lại lặn lội đến tận nơi xin học hỏi. Mỗi chuyến đi trở về, ông lại vỡ lẽ ra nhiều điều để áp dụng trong thực tế sản xuất của gia đình mình.
Được Trung tâm Dạy nghề huyện hỗ trợ cho mượn lò hấp, vụ nấm 2012 - 2013, ông Vịnh chuyển từ nguyên liệu rơm sang mùn cưa để sản xuất quanh năm. Toàn bộ gia sản được đánh cược hết vào vụ nấm lần này cho nên hai vợ chồng ông không quản ngày đêm, vất vả dõi theo từng tiến triển của cây nấm. Không phụ công sức ấy, hai loại nấm chủ lực là nấm sò, mộc nhĩ đã thắng lớn: hơn 6.000 bịch nấm sò thu được 4,3 tấn nấm tươi và 1.000 bịch mộc nhĩ thu được gần 120 kg nấm khô thành phẩm, thu lãi gần 100 triệu đồng.
Năm 2014, gia đình ông sản xuất được gần 16 nghìn bịch nấm sò và hơn 1.000 bịch mộc nhĩ, linh chi. Ngoài sản xuất bịch để chăm sóc, thu hái, gia đình ông còn cung cấp bịch nấm đạt tiêu chuẩn bán phục vụ bà con. Đối với những hộ gia đình muốn học nghề, ông sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ con giống bước đầu. Tháng 10-2014, ông Vịnh thành lập hợp tác xã trồng nấm Đại Lai đặt trụ sở tại thôn Huề Đông với 10 thành viên, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục lao động nông thôn.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian gần đây, trang trại Út Thúy (xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) luôn tấp nập các đoàn khách đến tham quan, học tập.

Theo nhiều nông dân và doanh nghiệp, do giá giống, phân bón đầu tư cho vụ này tăng, cộng với việc giá lúa vẫn đang giảm sút nên khả năng nông dân cùng lắm chỉ lãi 14%.

“Ban đầu tiếp xúc với rắn cũng sợ nhưng riết rồi quen, thậm chí cho rắn quấn vào cổ cũng chẳng sợ. Hằng ngày, việc chăm sóc rắn do tôi trực tiếp làm, còn ông xã thì lo đi tìm mồi cho rắn...”.

Điệp khúc “được mùa, mất giá” là nỗi lo sợ của bà con nông dân nói chung và những người trồng cây ăn trái nói riêng. Mùa chôm chôm năm nay cũng vậy, nhiều người đầu tư vốn liếng, công sức vào vườn cây với hy vọng sẽ thu được lợi nhuận. Thế nhưng, khi đến vụ thu hoạch thì chôm chôm bị rớt giá thê thảm, không tìm được đầu ra khiến nhiều nông dân đang hết sức băn khoăn.

Đó là anh Đào Văn Bằng- một chủ trang trại ở thôn Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiều năm qua luôn thành công trong chăn nuôi gà thịt quy mô lớn theo hướng tập trung để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Gần đây, anh đầu tư phát triển đàn lợn rừng vừa bán thịt, đồng thời nhân giống cũng mang nhiều kết quả khả quan.