Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Giá cây đinh lăng tăng cao, vì sao?

Giá cây đinh lăng tăng cao, vì sao?
Ngày đăng: 16/06/2015

Mua gom từng cây

Gia đình ông Trương Văn Hiên, thôn Phương Lạn, xã Phương Sơn (Lục Nam) vừa bán 2 tạ đinh lăng, thu gần 20 triệu đồng. Ông cho biết: “Gần một tháng trước, có hai người đi xe máy ngày nào cũng vào đây hỏi mua. Tôi không bán nhưng họ nài nỉ quá, lại trả 60 nghìn đồng/kg thân, cành; 150 - 200 nghìn đồng/kg rễ, thấy giá này tương đối cao nên tôi đồng ý”.

Đang bế cháu đứng chơi gần đó, bà Nguyễn Thị Lan góp chuyện: “Mấy tháng trước nhà tôi cũng bán một cây đinh lăng trồng được khoảng 12 năm, riêng bộ rễ họ trả 5 triệu đồng. Nhận thấy loại cây này cao giá, lại đắt hàng nên tôi cũng vừa ươm mấy chục cành trong vườn”. Nhiều người dân trong thôn tận dụng những khoảng đất trống ở vườn, bờ ao, ngõ… để trồng, ban đầu để lấy lá làm rau sống, sau thu hoạch thì ngâm rượu hoặc phơi khô uống nước cho mát. Nhiều thương lái đến từng nhà tìm mua gom với giá cao nên mọi người tiếp tục mở rộng diện tích.

Anh Nguyễn Văn Chiểu, thôn Lò, xã Đào Mỹ (Lạng Giang) nhiều năm đi mua loại cây này cho biết: “Trước kia, đinh lăng dễ mua, giá chỉ 3 - 7 nghìn đồng/kg. Lúc đó, mỗi ngày tôi mua được vài tạ. Hiện nay, ngày nào tôi cũng đi lùng mua từng cây mà rất khó kiếm, giá lại cao, có hôm chỉ mua được 10 kg. Thậm chí tôi phải đi sang cả những tỉnh khác để thu mua”. Được biết, nhiều người dân trong thôn Lò như gia đình anh Trần Văn Thảo, Lê Văn Bình, chị Nguyễn Thị Mỹ thu từ 30 - 45 triệu đồng từ bán đinh lăng.

Ngoài ra, một số hộ đã nhạy bén chuyển sang làm nghề ươm giống cây phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất của người dân. Ví như gia đình anh Trần Đức Tài, thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ, 3 năm nay chuyên ươm cây đinh lăng giống. Mỗi năm anh cung cấp cho thị trường từ 1 - 2 vạn cây với giá 3 nghìn đồng/cây.

Anh Tài khuyến cáo đây là loại cây không ưa nước, thích hợp trồng ở nơi có địa hình cao, thoát nước. Nhiều nông dân ở thôn Tiên Hưng, xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) đã đến nhà anh Tài mua giống trồng tại ruộng nhưng cây không sinh trưởng và phát triển được do điều kiện canh tác chưa phù hợp.

Phục vụ ngành dược

Qua tìm hiểu tại một số điểm cân và sơ chế sản phẩm cây đinh lăng chúng tôi được biết đây là mặt hàng phục vụ chủ yếu cho ngành dược và chế biến thực phẩm chức năng nên được nhiều công ty dược phẩm đặt mua. Tại điểm thu mua ở nhà chị Trần Thị Quyên, thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ, ngày nào cũng có vài chục xe máy và ô tô chở đầy đinh lăng đến bán. Chị Quyên cho biết: “Mỗi ngày điểm cân nhà tôi thu mua khoảng 2 - 3 tấn đinh lăng tươi, phần lớn được các tiểu thương buôn từ các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hải Dương. Lượng đinh lăng này được phân ra thành từng loại khác nhau như: Thân, rễ sau đó mang sấy khô và đóng túi. Toàn bộ đinh lăng khô được Công ty cổ phần Dược phẩm Traphaco và Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Bắc Giang ký hợp đồng thu mua. Mỗi năm tôi bán khoảng 100 tấn đinh lăng khô, gồm cả rễ và cành”.

Hiện nay, để phục vụ cho chế biến thuốc và thực phẩm chức năng cũng như khơi dậy tiềm năng phát triển vùng trồng dược liệu có thu nhập cao tại các địa phương; một số mô hình thí điểm trồng đinh lăng đã được đưa vào sản xuất:

Mô hình trồng đinh lăng với quy mô 5 sào tại xã Việt Ngọc, Ngọc Vân do Trung tâm Khoa học và Môi trường huyện Tân Yên triển khai; mô hình trồng 50 ha đinh lăng tại xã Tuấn Đạo (Sơn Động); mô hình trồng 5 sào đinh lăng tại xã Đức Thắng (Hiệp Hòa) do Công ty cổ phần Nông nghiệp Đông Nam (Hà Nội) xây dựng và bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khu vực châu Á.

Theo ông Hà Trọng Bảo (70 tuổi, thầy thuốc đông y thuộc Hội Đông y tỉnh Bắc Giang), thôn Đông Thịnh, xã Tam Dị (Lục Nam), đinh lăng là loại cây dược liệu, rễ cây có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết. Lá có vị đắng, tính mát giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ…

Tất cả các bộ phận của cây đinh lăng từ thân, cành, lá cho đến bộ rễ và vỏ cây (đã trồng được 3 năm) đều có thể dùng chế biến thành thuốc. Loại cây này đang được thu mua với giá cao do là dược liệu quý và nhu cầu thị trường lớn. Bên cạnh đó, nhiều người coi đinh lăng có tác dụng như nhân sâm để ngâm rượu nên săn lùng mua bộ rễ lâu năm với giá cao.

Ông Bảo cảnh báo đã có tình trạng một số người do ham lợi trồng đinh lăng Trung Quốc để trà trộn vào đinh lăng bản địa bán với giá cao. Được biết đinh lăng Trung Quốc (còn gọi là đinh lăng lá tròn) bị cấm sử dụng trong chế biến thuốc và thực phẩm chức năng do loại cây này không thuộc danh mục cây dược liệu, có chất độc. Nếu quan sát cây tươi có thể nhận thấy ngay sự khác biệt nhưng nếu phơi khô, trộn lẫn thì khó có thể phát hiện ra.

Tại thôn Bến Cát có 30 hộ dân trồng đinh lăng với tổng diện tích hơn 1 ha, nhiều hộ đã được thu hoạch, có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/sào”. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng thôn Bến Cát, xã Đào Mỹ (Lạng Giang)


Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn (Bình Định) Nuôi Cá Đối Mục Trong Ao Nuôi Tôm Suy Thoái Cho Kết Quả Tốt Hoài Nhơn (Bình Định) Nuôi Cá Đối Mục Trong Ao Nuôi Tôm Suy Thoái Cho Kết Quả Tốt

Sáng 14.10, Trạm Khuyến nông huyện Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm suy thoái tại thị trấn Tam Quan. Mô hình triển khai từ tháng 3.2014, có 3 hộ dân tham gia thực hiện trên diện tích 12.000m2, thả nuôi 12.000 con giống nhập từ Trung tâm giống thủy sản Thừa Thiên - Huế.

16/10/2014
EU Từ Chối Nhập Khẩu Tôm Chân Trắng Ấn Độ EU Từ Chối Nhập Khẩu Tôm Chân Trắng Ấn Độ

Tôm chân trắng là một loài ngoại lai hiện được tiêu thụ lớn tại Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản nhờ chi phí và hương vị phù hợp cũng như được sử dụng trong chế biến dễ dàng. Andhra Pradesh là khu vực XK hàng đầu về tôm chân trắng. Loài tôm này cũng được nuôi rộng rãi tại Bheemavaram và các vùng lân cận.

16/10/2014
Người Góp Phần Tích Cực Trong Việc Lai Tạo Đàn Bò Ở Tây Sơn (Bình Định) Người Góp Phần Tích Cực Trong Việc Lai Tạo Đàn Bò Ở Tây Sơn (Bình Định)

Sau hơn 20 năm làm nghề dẫn tinh viên, ông Võ Kỳ Nam, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định giúp lai tạo, cho ra đời được vô số bò lai. Tốt nghiệp đại học năm 1990, với tấm bằng kỹ sư chăn nuôi - thú y, ông Nam về làm cán bộ thú y cơ sở tại địa phương. Năm 1995, ông đi học thêm lớp dẫn tinh viên phối giống bò tại Ba Vì (Hà Tây) và gắn bó với nghề này cho đến nay.

16/10/2014
Phòng, Chống Dịch Bệnh Cho Gia Súc Đừng Để “Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng” Phòng, Chống Dịch Bệnh Cho Gia Súc Đừng Để “Mất Bò Mới Lo Làm Chuồng”

Cuối tháng 9 vừa qua, gia đình ông Phạm Văn Báo ở thôn Na Lang, xã Phong Minh (Lục Ngạn) có một con trâu thả rông trong rừng bị chết. Ông mang con trâu này về nhà thịt làm lây bệnh ra 3 con trâu và 6 con lợn của cả gia đình và các hộ cùng thôn.

16/10/2014
Quả Trứng Và Tem Vệ Sinh Thú Y Sửa Ngay Nếu Bất Lợi Cho Dân Quả Trứng Và Tem Vệ Sinh Thú Y Sửa Ngay Nếu Bất Lợi Cho Dân

Tại hội nghị đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 14/10, ông Phạm Quốc Ân, Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Quý Hiền (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) nêu ra một thực tế về thủ tục hành chính đang “hành” HTX.

16/10/2014