Gạo Campuchia góc nhìn khác
Nhiều bình luận với “cái đầu nóng” khiến những ai quan tâm tới “hạt ngọc” Việt có cảm giác bất an, dường như gạo Việt có nguy cơ nhanh chóng tụt hậu so với gạo Campuchia, mất ngôi vị nhất- nhì trên thị trường gạo thế giới trong tương lai gần.
Song, giữa “rừng” thông tin xám vẫn có những điểm “sáng” hy vọng.
Mới đây, với một góc nhìn khác, có câu hỏi rất bất ngờ hiện hữu trên một tờ báo mạng: Cơ hội để gạo Việt đặt dấu chấm hết cho gạo Campuchia? Thực tế có đúng vậy không?
Mặc dù Campuchia tự hào về gạo đặc sản của mình, thậm chí giành nhiều giải thưởng quốc tế về chất lượng gạo, nhưng chính quyền Phnom Penh có rất ít động thái hỗ trợ phát triển ngành lúa gạo.
Chính vị Chủ tịch một công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Campuchia và nhiều chuyên gia phải thừa nhận rằng, gạo Campuchia xuất khẩu đang gặp nguy hiểm bởi lợi nhuận cận biên rất nhỏ lại tiềm tàng nhiều rủi ro.
Một chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận xét:
Ngành lúa gạo của Campuchia thiếu một hệ thống sản xuất hoàn thiện, thiếu cơ sở hạ tầng tốt và quy trình quản lý hữu hiệu sau thu hoạch, đặc biệt thiếu sự liên kết giữa nhà tạo giống, người nông dân và các thương nhân để có thể tạo nên một hệ thống sản xuất lúa gạo an toàn, có lợi nhuận tốt nhất.
Bên cạnh đó, gạo xuất khẩu của Campuchia phải chịu chi phí cao, từ giá điện của các cơ sở xay xát..., đến việc phải vận chuyển qua nhiều chặng từ cơ sở xay xát đến cảng Sihanoukville, sau đó đến những cảng lớn hơn ở nước ngoài rồi mới xuất sang EU, rất tốn kém.
Đáng chú ý, mỗi năm, EU nhập khẩu khoảng 300.000 tấn gạo Campuchia.
Tuy nhiên, con số chắc sẽ nhỏ đi khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU thực thi, có khoảng 76.000 tấn gạo Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu vào EU hàng năm.
Đây chính là cơ hội để gạo Việt “soán ngôi” gạo Campuchia tại EU.
Chưa hết, năm 2014, Trung Quốc nhập khẩu 100.000 tấn gạo Campuchia, nhưng hiện chính quyền Bắc Kinh đang đòi hỏi Campuchia phải giảm giá bán gạo.
Lại một tia hy vọng nữa cho gạo Việt...
Còn rất nhiều thực tế khác khiến gạo Campuchia không hoàn toàn là “người khổng lồ mới lớn” như nhiều người nghĩ.
Có thể bạn quan tâm
Tại một số địa phương chuyên canh về cây lúa của huyện Krông Ana (Dak Lak), hiện người dân đã chuyển đổi một phần diện tích lúa sang trồng khoai lang với lý do: lợi nhuận sau khi trừ chi phí cao hơn hẳn trồng lúa…
Từ lâu, thanh long là loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, được trồng tập trung ở huyện Chợ Gạo. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Tân Phước (Tiền Giang), bên cạnh cây khóm và khoai mỡ, cây thanh long cũng đã bén rễ ở vùng đất mới này.
Năm 2013, trên địa bàn huyện Krông Bông (Dak Lak) chỉ gieo trồng hơn 40 ha dưa hấu, do thời tiết thuận lợi, dưa hấu đạt năng suất cao, bên cạnh đó giá bán ra thị trường khá cao từ 7.000-8.000 đồng/kg, tính bình quân người nông dân trồng dưa hấu thu lãi từ 200 – 250 triệu đồng/ha.
Niên vụ mía 2013 - 2014, tại Khánh Hòa đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch rộ. Song người trồng mía năm nay thấy "đắng" vì các chi phí đầu tư tăng cao, trong khi năng suất, giá mía thu mua lại thấp nên không có lãi mấy.
Từ việc trồng mía kém hiệu quả, nhiều nông dân ở các xã như Hiệp Hưng, Long Thạnh, Tân Phước Hưng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã chuyển đổi từ trồng mía sang trồng cây sương sáo.