Được mùa ghẹ
Những ngày qua, tại các vùng biển ngang như Bình Minh (Thăng Bình), Tam Thanh (Tam Kỳ), Tam Tiến (Núi Thành), nhiều phương liên tiếp trúng đậm ghẹ và tôm nhỏ, rạm biển, ghẹ dăm… Khu chợ hình thành trên bãi Biển Rạn (thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến) sáng nào cũng đầy ắp các loại hải sản này. Ghẹ và các loại giáp xác được ngư dân đưa từ tàu vào bãi chất thành từng đống, được các tiểu thương cân ký đưa đi tiêu thụ.
Còn tại bãi biển Tam Thanh, các nghề lưới, đặt rập cũng bội thu ghẹ biển. Tại đây vào mỗi sáng, nhiều chiếc xuồng nhỏ vào bờ với những tấm lưới dính ghẹ dày đặc trong khoang. Nhiều ngư dân phải huy động người thân cùng nhau gỡ ghẹ ra khỏi lưới… Hiện nay giá mỗi ký ghẹ bán tại Biển Rạn khoảng 10 nghìn đồng, còn các loại giáp xác chỉ có giá vài nghìn đồng/kg, chủ yếu được tiêu thụ vào các nhà máy chế biến thức ăn gia súc…
Ông Trần Văn Hiệp (thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, Núi Thành) cho biết, chưa năm nào ghẹ và các loại giáp xác xuất hiện nhiều như năm nay. Ông Hiệp làm nghề giã cào, mỗi ngày phương tiện của ông khai thác được hàng tạ ghẹ và các loại hải sản khác. Ông Hiệp cho biết ghẹ xuất hiện nhiều ở ngư trường cách bờ khoảng 1 hải lý nên nhiều nghề có thể khai thác được loại hải sản này.
“Nhiều nhất là vùng ven bờ thuộc xã Bình Nam, Bình Minh (Thăng Bình). Phương tiện chúng tôi làm nghề giã cào nên mục đích chính không phải khai thác loại hải sản này, nhưng vì ghẹ quá nhiều ở tầng đáy nên đêm nào cũng khai thác được sản lượng lớn. Ghẹ biển ngon nhưng loại mà ngư dân khai thác được hiện nay có kích cỡ còn quá nhỏ, lại không chắc lắm nên bán giá thấp, hiệu quả kinh tế không cao” – ông Hiệp nói.
Ghẹ và các loại giáp xác nhỏ được ngư dân khai thác với số lượng lớn cho thấy nguồn lợi thủy sản ven bờ hiện khá dồi dào nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng. Bởi đây là những loại hải sản có thể phát triển, sinh sản và là nguồn thức ăn chính cho các loài cá, tôm, mực… có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, các loại giáp xác hiện nay chủ yếu được khai thác bằng nghề giã cào - loại hình đánh bắt dễ làm cạn kiệt nguồn lợi.
Có thể bạn quan tâm
Trên diện tích đất của những dự án hàng triệu đô la đầu tư nhưng mau chóng đóng cửa, bỏ hoang, nhiều hộ nông dân mạnh dạn thuê lại để đầu tư nuôi trồng thủy sản và đạt hiệu quả cao.Đó là thực tế đã diễn ra ở Hà Tĩnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trong thời gian 10 năm trở lại đây. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Mại ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà và bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà.“Đâm đầu vào đá”
Sáng 28-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí chủ trì họp khẩn cùng các cơ quan chức năng TP rà soát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch heo tai xanh đang “nóng” ở một số vùng của các tỉnh lân cận TP.
Ba Chẽ là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, với trên 79,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân trong huyện chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi và trồng rừng. Không cam chịu cái nghèo khó đeo đẳng, nhiều gia đình ở Ba Chẽ đã vươn lên tìm hướng thoát nghèo. Một trong những hướng đó là nuôi lợn rừng.
Được sự hỗ trợ của Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (CTNN) tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Thuận Nông và HTXNN Nhơn An, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) đã xây dựng và thực hiện liên minh sản xuất (LMSX) lúa giống xác nhận bền vững, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực…
Những hộ dân của ấp Tân Hòa A (xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) là một vùng đất bưng biền, hoang hóa đã không đầu hàng số phận, tìm được cách làm giàu trên mảnh đất cằn cỗi của mình bằng mô hình: Trồng sen gương (sen lấy hạt non), kết hợp nuôi cá