Được - Mất Rau Mùa Đông
Trong khi các “vựa rau” ở Tư Nghĩa hay TP.Quảng Ngãi tiêu điều vì bị mưa vùi gió dập thì nhiều ruộng la ghim của nông dân xã Đức Thạnh (Mộ Đức) lại bán được giá.
Xà lách, tần ơ và các loại cải là những loại rau phổ biến và thông dụng nên đường tiêu thụ hiếm khi bị hẹp. Với lý do này, nó thường được người trồng rau ưu ái dành một phần diện tích không nhỏ mỗi khi vào vụ. Có điều, loại này chỉ cho nông dân tiền khi nó sống trong thời tiết dịu nhẹ, ít mưa. Chẳng thế mà sau cơn bão số 11, người trồng rau ở các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Thương (Tư Nghĩa); Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) điêu đứng, khốn khổ, mất cả công lẫn của vì đồng rau tiêu điều, xơ xác.
Nhưng trái với các địa phương trên, nông dân xã Đức Thạnh lại đang tất bật thu hoạch rau để kịp cung cấp cho thương lái. “Từ sáng giờ cắt được 30 kg rau mã đề mà bạn hàng vẫn bảo thiếu. Không biết sao mà mấy hôm nay, loại rau này bán chạy dữ”, vừa nói, chị Trần Thị Hồng ở thôn Lương Nông Nam vừa dồn rau vào bao để dành cho mối quen ở chợ Thi Phổ, thị trấn Mộ Đức. Trong khi đó, bà Bùi Thị Thân, ngụ cùng thôn không phải mỏi lưng vì ngồi cắt từng mớ rau như chị Hồng, mà cứ hai ngày một lần bà dạo một vòng quanh vườn cà tím rộng chừng một sào là đã có 20kg, thu về 100 ngàn đồng. Số tiền đủ giúp gia đình bà trang trải chi phí sinh hoạt.
Cùng với chị Hồng, bà Thân thì hiện giờ, hàng trăm hộ nông dân của xã Đức Thạnh, mà chủ yếu tập trung ở thôn Lương Nông Nam rất phấn khởi vì rau của họ bình yên sau hai cơn bão số 10 và 11, lại được giá. Cụ thể, rau má, mã đề 10.000 - 12.000 đồng/kg, cà các loại 5.000 - 5.500 đồng/kg... Đây được xem là mức giá lý tưởng đối với 3 loại rau trên. Vì theo người trồng rau Đức Thạnh thì hồi đầu tháng 10, giá rau má, mã đề chỉ dừng ở mức 6.000 - 8.000 đồng/kg; còn các loại cà bi, cà tím và cà xanh chỉ có 1.500 - 2.000 đồng/kg. Đây không phải lần đầu, giá rau bị mưa bão chi phối. Mà cứ đến mùa đông, rau xanh lại rơi vào cảnh “mất mùa được giá”.
Nguyên nhân là các loại rau như cải, xà lách, hẹ, tần ơ, rau muống, mồng tơi, bồ ngót… mẫn cảm với thời tiết nên dễ hư hỏng, nhất là khi gặp mưa gió. Với lý do này nên hai năm qua, rau vụ đông của nông dân Đức Thạnh chỉ gói gọn trong ba loại: Rau má, mã đề và cà.
Lý giải sự lựa chọn này, chị Hồng bảo rằng: “Các loại rau trên dễ trồng, thời gian thu hoạch kéo dài lại chịu được mưa gió”. Nói thế không có nghĩa cứ đến mùa đông là người người rủ nhau trồng rau má, mã đề hay cà. Mà ở đây, “nông dân cần phân bổ diện tích trồng giữa các loại rau quả; đặc biệt ưu tiên cho những loại thích “ngậm nước”, Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh Nguyễn Văn Năm đề xuất. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của người trồng rau. Bởi họ cho rằng, lâu nay, việc trồng rau phụ thuộc vào cảm tính của nhà nông, mà không chú trọng đến yếu tố thời tiết.
Thế nên mới đầu mùa đông, nhiều người đã phải khốn khổ vì rau hỏng, còn cây lấy quả thì ngã đổ hàng loạt. Nhưng để né được tình trạng trên thì nông dân cần được hỗ trợ công tác xác định và lựa chọn giống, kỹ thuật xen canh và các biện pháp bảo vệ rau quả. Có như thế thì vào mùa đông, nhà nông mới bớt khó.
Có thể bạn quan tâm
Việc quy định nước thải chăn nuôi bắt buộc phải đạt loại A không chỉ vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp mà còn từ phía các nhà quản lý, nhà khoa học.
Vào thời điểm này, mặc dù vụ SX muối ở Bình Định đã kết thúc, nhưng những địa phương có nhiều ruộng muối như các xã Phước Thuận (Tuy Phước), Cát Minh, Cát Khánh (Phù Cát), Mỹ Thành, Mỹ Cát, Mỹ Chánh (Phù Mỹ)…vẫn còn tồn nhiều đống muối to đùng vì tiêu thụ không được.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo.
Nội dung quy định nêu rõ, đối với tàu cá hoạt động tại các vùng khai thác, tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng biển cả, không được khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng.
Tại Diễn đàn doanh nghiệp của Bộ NN-PTNT tổ chức vào ngày 15/10/2014, Hội Nuôi ong Việt Nam đã nêu những bức xúc trong việc kiểm dịch mật ong và ong mật, phải cấp giấy phép kiểm dịch cho 40 nghìn tấn mật ong với thời gian 6 năm và mỗi giấy phép chỉ có thời hạn 1 ngày.