Dân bản Tà Niết đổi đời nhờ trồng ngô
Ấy vậy mà nhờ làm tốt công tác khuyến nông, giờ đây cả bản đã giàu lên với những ngôi nhà cao tầng hiện đại, thu nhập người dân ngày càng cao...
Có được được thành quả của ngày hôm nay phải kể đến công sức của những cán bộ khuyến nông huyện Mộc Châu gần chục năm về trước.
Họ đã về bản, sống “ba cùng” với đồng bào và hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật cùng với đưa giống ngô lai vào sản xuất để tăng năng suất.
Sau một vài vụ thu hoạch ngô “gấp 5, gấp 10” trước đây, bà con Tà Niết đã tin và làm theo hướng dẫn của cán bộ.
Khi năng suất của ngô đã cao, người ta bắt đầu nghĩ tới việc vận chuyển, buôn bán ngô về xuôi và nhiều người tham gia làm đầu mối thu mua, đại lý tiêu thụ.
Từ khi Quốc lộ 6 được nâng cấp, việc vận chuyển ngô về xuôi dễ dàng hơn đã giúp cho đời sống bà con Tà Niết đổi thay nhanh chóng.
Mỗi hộ trong bản trung bình có vài ha ngô, nhiều người còn thầu thêm diện tích đất của các bản bên cạnh để trồng ngô.
Đến vụ thu hoạch, họ còn kiêm luôn cả vai trò thương lái mua ngô của bà con.
“Đấy, sở dĩ dân Tà Niết giàu lên là nhờ trồng ngô và biết buôn bán!” - anh Phó bản Văn Đình Tuyển hồ hởi chia sẻ với khách.
Dinh cơ của anh Tuyển là một “tiểu biệt thự” 2 tầng khang trang nằm giữa một vườn cây cảnh, cây ăn quả xanh mát mắt, với đầy đủ các đồ dùng, tiện nghi hiện đại.
Cũng theo anh Tuyển, giờ thì bản Tà Niết có 190 hộ nhưng không còn hộ nghèo và có tới hơn chục tỷ phú, còn triệu phú thì “không đếm xuể” bởi rất nhiều hộ đã có nhà lầu, xe máy...
Có thể bạn quan tâm
Chọn được dòng suối trên đỉnh Pù Rinh, ông Sâm thực hiện dự án nuôi cá hồi, cá tầm. Ông là người duy nhất tại tỉnh Thanh Hóa nuôi thành công giống cá này.
Xuất bán hơn 40 nghìn cây giống mỗi năm với giá bán từ 30 – 35 nghìn đồng/cây, số tiền chúng tôi tự nhẩm tính được lên tới hơn 2 tỷ đồng/năm.
Từ một đỉnh sinh trưởng, từ một mầm ngủ, mô lá lão nông ở Hưng Yên có thể tạo ra 1 vạn cây con khỏe mạnh, đặc tính như cây mẹ.
Là người tiên phong nhân giống và xây dựng thương hiệu mãng cầu dai 'khổng lồ' ở Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Kim Mai đang độc quyền cung cấp loại cây giống đặc sản
Từ một kỹ sư xây dựng, thanh niên Nguyễn Việt Tú đã tự mình mày mò, đầu tư hệ thống khép kín, hoàn toàn tự động nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo.