Cán Bộ Thú Y Cơ Sở Giữ Cơ Nghiệp Cho Nhà Nông
Đối với nhiều nông dân ở Bắc Giang, hình ảnh những cán bộ thú y cơ sở ngày ngày đi khắp các thôn, xóm chăm sóc, điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm đã trở nên quen thuộc. Công việc tuy vất vả nhưng với lòng yêu nghề, họ đã góp phần không nhỏ bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.
Nhiệt huyết với nghề
Ba giờ sáng, ông Nguyễn Văn Lục, cán bộ thú y xã An Thượng (Yên Thế) đã vội vã thức dậy khi nghe thấy giọng hốt hoảng của một người dân trong xã nói có con trâu bị ốm, không thể đứng dậy được. Ngay lập tức, ông đem theo túi thuốc, kim tiêm lên đường. Giữa đêm tối, đường đi gập ghềnh nhưng ông không ngại vì nghĩ rằng “con trâu là đầu cơ nghiệp ”, phải cố gắng cứu chữa kịp thời để người dân không bị thiệt hại.
Sau khi khám, xác định bệnh, ông tiêm thuốc, truyền dung dịch đường glucô, theo dõi đến lúc vật nuôi có dấu hiệu hồi phục mới trở về nhà. Được biết, ông Lục tốt nghiệp trung cấp thú y năm 1996 và làm thú y xã từ đó đến nay. Gần 20 năm trong nghề, chuyên môn giỏi, tận tình với công việc, ông được nông dân trong xã tin tưởng, quý mến. Không kể ngày đêm, hễ nghe có người gọi chữa bệnh cho vật nuôi là ông đến ngay.
Đặc biệt, trước đây, nhiều hộ trong xã còn thờ ơ với việc tiêm phòng, khắc phục tình trạng này, ông thường tranh thủ những lúc đi chữa bệnh đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân.
Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên, anh Ngọc Văn Chiến được tuyển dụng về làm thú y xã Long Sơn (Sơn Động), nơi có địa bàn rộng, nhiều đường đất ghập ghềnh. Tại đây, nông dân có tập quán thả rông trâu, bò nên việc quản lý dịch bệnh càng khó khăn. Anh Chiến cho biết: “Bất kể ngày cuối tuần hay lễ, tết, khi nhận được thông tin có gia súc, gia cầm chết bất thường ở các thôn, bản là tôi đến kiểm tra, xác định nguyên nhân và báo cáo lên cấp trên; chủ động các biện pháp ứng phó nếu thấy có dấu hiệu dịch bệnh truyền nhiễm.
Một số thôn như: Điệu, Đẫm, Tẩu cách xa trung tâm xã, đường khó đi nên có đợt dịch tôi phải ngủ ở lại đó cả tuần để điều trị cho đàn vật nuôi, cùng với các thú y viên hướng dẫn người dân biện pháp phòng, chống dịch, khoanh vùng ổ dịch”.
Cũng như anh Chiến, anh Nguỵ Công Điện, cán bộ thú y xã Cao Xá (Tân Yên) đã vượt qua khó khăn trụ lại với nghề. Có lần anh bị một số người dân đe doạ vì thấy gia súc bỏ ăn sau khi được tiêm vắc-xin phòng bệnh. Không nao núng, anh kiên trì khám lại, phát hiện vật nuôi bị bệnh về tiêu hoá và điều trị dứt điểm. Khi hiểu ra, bà con trong xã đã rất tin tưởng vào tay nghề của anh.
Vẫn còn trăn trở
Công việc của cán bộ thú y cơ sở khá vất vả, thường xuyên rong ruổi vài chục cây số trên khắp đường làng ngõ xóm, đến từng hộ gia đình để tiêm phòng, chữa bệnh cho đàn vật nuôi, làm việc trong môi trường độc hại, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhất là cúm gia cầm. Là cán bộ thú y cơ sở nhiều năm, chị Trần Thị Miên (xã Phi Mô, Lạng Giang) đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn.
Chị Miên nói: “Khi gia súc, gia cầm bị dịch bệnh, tôi phải đi sớm về muộn, tất bật cả ngày, công việc ở nhà đành để người thân gánh vác. Có lần tôi đi chống dịch cúm gia cầm, chồng con cứ nơm nớp lo tôi mang vi rút cúm về nhà, ngộ nhỡ lây sang mọi người.
Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro song hiện nay các cán bộ thú y cơ sở thiếu những trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết. Theo anh Nguỵ Công Điện, thì dụng cụ bảo hộ lao động như: găng tay, quần áo mỗi khi hành nghề đều thiếu. Do đó, nhiều khi đi tiêm bị trâu, bò húc, chó cắn làm xây xát chân tay. Dụng cụ như kim, bơm tiêm cho đàn vật nuôi không đầy đủ.
Ngoài ra, ở các xã vùng cao, cán bộ thú y tốn nhiều chi phí xăng xe do đặc điểm đường sá, địa hình song cũng không có thêm khoản phụ cấp nào ngoài lương. Theo Nghị quyết 37- HĐND tỉnh năm 2011, ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ 60% kinh phí tiêm vắc-xin, còn lại 40% là đối ứng của người dân nhưng thực tế rất khó thu. Nhiều cán bộ thú y phải mất cả tháng đi lại nhiều lần vẫn không thu xong tiền đối ứng để hoàn tất thủ tục thanh toán.
Để những cán bộ thú y cơ sở làm tốt hơn công việc, góp phần phát huy thế mạnh chăn nuôi của tỉnh, các cấp chính quyền nên quan tâm nhiều hơn đến lực lượng này, có giải pháp cụ thể trong khâu thu tiền đối ứng tiêm phòng vắc - xin, bổ sung phương tiện phục vụ tiêm phòng, hạn chế những rủi ro trong công việc.
Công việc của cán bộ thú y cơ sở khá vất vả, thường xuyên rong ruổi vài chục cây số trên khắp đường làng ngõ xóm, đến từng hộ gia đình để tiêm phòng, chữa bệnh cho đàn vật nuôi, làm việc trong môi trường độc hại, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.
Có thể bạn quan tâm
Được Hội ND tỉnh tư vấn, hỗ trợ phân bón, khoa học kỹ thuật… nhiều hộ thành viên hội trồng cam sành huyện Hàm Yên, Tuyên Quang có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên.
Ông Minh cho biết, gà Đông Cảo - giống gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đặc điểm nổi bật của loại gà này là đôi chân rất to, xù xì, da đỏ hồng, dáng vẻ oai vệ, khi trưởng thành gà trống có thể nặng đến 6kg, gà mái từ 3,5 - 5kg.
Là thương binh hạng 2/3, nhưng nói về làm kinh tế trang trại thì ít người lành lặn làm được như ông Nguyễn Hoàng Kim ở xã Khánh Thành (Yên Khánh, Ninh Bình).
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa ký quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người.
Xã Bình Giang là địa phương có diện tích trồng khoai mỳ lớn nhất huyện Hòn Đất. Khoảng 5 năm trước, nông dân trong xã trồng trên 500 ha khoai mỳ nhưng do đầu ra bấp bênh, giá cả không ổn định nên đã chuyển sang trồng lúa. Do đó, diện tích khoai mỳ hiện nay của xã chỉ còn khoảng 200 ha, tập trung nhiều tại ấp Kênh 9.