Cá anh vũ Campuchia ươn thối về Việt Nam làm đặc sản
Thời gian gần đây, cá anh vũ có nguồn gốc từ Campuchia đang được vận chuyển, tiêu thụ tại Việt Nam với số lượng khá lớn.
Theo ông Nguyễn Minh Tuệ, Giám đốc Marketing một công ty thực phẩm, cá anh vũ được đánh bắt tại Campuchia, có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Không được sơ chế, cá được bảo quản thô sơ bằng đá và vận chuyển bằng xe máy qua 60-70km đường rừng để về Đức Cơ (Gia Lai).
Sau đó, khách hàng từ TP.HCM, Hà Nội bay vào Pleiku (Gia Lai) sau đó đến Đức Cơ chọn mua loại cá này. Khi đó, cá mới được sơ chế (mổ bỏ ruột) để tiếp tục cấp đông, vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường hàng không vào sâu trong nội địa.
Ông Tuệ tiết lộ, tại Đức Cơ, khách hàng chỉ mua cá anh vũ Campuchia với giá 200.000 đồng/kg, ra đến thị trường, giá cá vào tầm khoảng 300.000 - 350.000 đồng/kg.
Cá anh vũ Campuchia
Nhưng, khi vào đến nhà hàng, giá cá có thể đội lên từ 800.000 tới cả triệu đồng một ký, bởi khách hàng khó có thể phân biệt được nguồn gốc của loài cá này. Chưa kể, các loại tương tự như cá anh vũ cũng có nhiều.
Vì bảo quản không đúng cách nên chất lượng cá anh vũ Campuchia được đánh bắt tại thượng nguồn sông Mê kông kém xa so với cá anh vũ được đánh bắt tại sông Sesan Tây Nguyên, càng không thể so sánh với cá anh vũ sông Bạch Hạc, ông Tuệ cho hay.
“Thậm chí, có lần tôi nhập một chuyến cá anh vũ Campuchia về bán thử, có 3 con thì 2 con đảm bảo yêu cầu, 1 con khách hàng phàn nàn về mùi vị nên từ đó tôi không dám mua hàng từ nguồn này nữa”, ông nói.
Anh vũ là loại cá lớn, ăn nhiều, đặc biệt là rong rêu. Nếu không sơ chế bỏ ruột trước khi cấp đông, cá sẽ bị thối từ trong ra ngoài. Thế nên, có những con cá khi mổ ra đã thối từ xương.
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nguồn cá anh vũ với chất lượng khác nhau lẫn lộn. Chính vì vậy, nếu khách không tường tận về con cá này sẽ không hiểu tại sao giá cá lại chênh lệch nhau như vậy. Ông Tuệ lưu ý, nếu ăn tại các nhà hàng hải sản dọc đường, nhất là ở khu vực phía Nam, rất có thể khách ăn nhầm cá anh vũ chất lượng kém có nguồn gốc từ Campuchia.
Cá anh vũ Campuchia được ướp thô sơ bằng đá, vận chuyển qua quãng đường dài nên chết hết
Sau đó chúng được bảo quản... trong chiếc tủ cấp đông to, dài đến 4m
Con cá này rất nhanh chết nên việc sơ chế thủ công đã làm cá suy giảm chất lượng, về đến Việt Nam cá khô cháy, mất hết nhớt, thậm chí còn bị ươn thối.
Khi có khách đến mua, cá mới được rã đông
Rồi vứt đống trên mặt đất như thế này
Sau đó, cá anh vũ mới dược đưa vào sơ chế
Moi bỏ ruột Cá anh vũ có khá to, ăn nhiều rong rêu nên ruột của chúng khá nhiều. Nếu không mổ ra bỏ sớm sẽ bị thối, ảnh hưởng đến chất lượng cá.
Có thể bạn quan tâm
Với truyền thống cần cù, chịu khó, bà con nhân dân các thôn đã tích cực phát triển kinh tế, đưa cây chè là một trong những cây chủ lực trong phát triển kinh tế. Diện tích chè của 3 xóm là 56 ha, trong đó có khoảng 40% diện tích đã dược chuyển đổi sang trồng các giống chè cành cho năng suất, chất lượng cao như: LDP1, PH1, Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên.
Vì là huyện miền núi, nên đàn ong mật tận dụng được nguồn mật từ phấn hoa của các loại cây lâm sản và cây ăn quả dồi dào, đa dạng trên địa bàn, bởi vậy đàn ong mật phát triển tốt, cho lượng mật cao, chất lượng tốt. Theo tính toán của các hộ dân, nếu nuôi 100 đàn ong lấy mật, mỗi năm có thể thu về 60-80 triệu đồng.
Ông Ngô Quốc Cường, Phó bí thư Đảng ủy xã Long Trung (H.Cai Lậy), đồng thời cũng là một nông dân trồng sầu riêng, lại cho rằng giá sầu riêng tuột dốc còn có nguyên nhân do sầu riêng chính vụ chuẩn bị thu hoạch, đồng thời sầu riêng Mong Thong của Thái Lan cũng bắt đầu đưa ra thị trường nên “đụng hàng”. Hiện nhà vườn kêu giá 50.000 đồng/kg nhưng thương lái cũng không mua.
Xứ Nghệ (Nghệ An – Hà Tĩnh) là vùng đất có tiềm năng, lợi thế lớn về sản xuất lúa nước, có nhiều vùng sản xuất trọng điểm được xem là “vựa lúa” như các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Đô Lương, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà…, với nhiều giống lúa gạo thơm ngon nổi tiếng.
Ông Lê Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Thời gian qua, 23 hộ dân ở hai thôn Nhân Ân và Lộc Hạ của xã đã cắm cọc, bao lưới trên đầm, với tổng diện tích khoảng 5 ha để nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép như sìa, tôm, cua, cá… gây cản trở dòng chảy, giao thông trên đầm Thị Nại và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của đầm.