Ai bảo vệ ngư dân
“Lỗ tai tui ù đi không còn nghe được gì, chỉ nhìn thấy đạn rơi như mưa xuống boong. Khoảng 15 phút sau, khi vừa rời hầm lên buồng lái tui tá hỏa nhìn cậu Sinh gục chết cạnh vô lăng, mặt bị bắn nát, một tay bị đứt gần lìa...” - ông Chao Văn Sáng (ngư dân ở Phụng Hiệp, Kiên Giang) bàng hoàng kể lại.
Anh Cường, ngư dân bị cướp biển bắn ngày 11/9 đang điều trị tại bệnh viện
Đây là đoạn mà báo chí ngày 14.9 đã đăng tải vụ tấn công kinh hoàng và đẫm máu mà những ngư dân tay không tấc sắt đã phải gánh chịu vào sáng 11.9.
Vụ tấn công đẫm máu khiến chúng ta bàng hoàng, căm giận một thì những chi tiết bối cảnh sau đó khiến chúng ta giật mình mười.
Rằng chuyện ngư dân bị tấn công trên biển không phải là ít.
Rằng đã có những trường hợp bị bắn thủng bụng, đã tử vong trên đường tới đất liền.
Rằng mỗi chuyến ra khơi, dù là trên vùng biển Việt Nam là “đồng nghĩa với việc chấp nhận nguy hiểm rình rập, có thể bị bắt giữ, phạt tiền, giờ đây là bị bắn chết bất cứ lúc nào”.
Ngay chính đôi tàu vừa bị tấn công, chỉ hai tháng trước, chính chiếc tàu cao tốc chở nhóm người lạ nói trên từng bắn dọa xuống nước, sau đó khống chế kéo tàu ngư dân đi lòng vòng ngoài biển để đòi tiền chuộc tàu lên tới 3,2 tỷ đồng. “Trên tàu cao tốc có một người mặc thường phục nói tiếng Việt rất rành. Mấy lần trước họ chỉ bắn dọa đòi tiền chuộc” - một ngư dân Kiên Giang kể như vậy.
Vụ việc chưa được làm rõ, nhưng lúc này có thực tế là rất nhiều ngư dân đang bất an, lo sợ khi ra khơi đánh bắt. Tai họa từ thiên nhiên có thể xảy ra... Tai họa từ tàu cũ, yếu, thiếu trang thiết bị có thể xảy ra... Nhưng tai họa khiến ngư dân lo sợ hơn cả là từ con người với những súng đạn, những hành vi trấn áp vô nhân đạo. Giữa biển cả mênh mông, ngư dân biết trông đợi ở ai?
Nên lúc này không thể không đặt lại câu hỏi- một câu hỏi mà có lẽ bất cứ ngư dân nào khi chia tay vợ con xuống tàu cũng phải nghĩ tới và đối diện: Ai sẽ bảo vệ họ?
Có thể bạn quan tâm
Canh tác nương rẫy vốn là tập quán sản xuất lâu đời của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Cùng với đó là tình trạng du canh du cư, phát rừng làm rẫy một cách tự phát đã làm cho tài nguyên rừng đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.
Tôn trọng tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, Nhà nước phải tăng cường hỗ trợ… là những gì ông Nguyễn Hữu Nguyên (thường gọi ba Nghiệp), “đại gia” nuôi cá tra ở xã Khánh Hòa (Châu Phú - An Giang), đúc kết được sau nhiều chuyến học tập ở nước ngoài. Theo ông, nếu không thay đổi tư duy sản xuất, cá tra Việt Nam sẽ khó tồn tại và cạnh tranh với thế giới.
Không ai biết rõ con nghêu xuất hiện ở vùng biển Gò Công từ bao giờ, chỉ biết những năm trước đây, nhiều người đã khai thác và làm giàu từ nó. Chính vì nguồn lợi quá dồi dào nên nhiều người đã ví các sân nghêu như mỏ “vàng trắng”. Tuy nhiên, những năm gần đây, người nuôi nghêu lại đau đáu nỗi lo mỗi khi vào mùa thu hoạch; nhiều người mất ăn, mất ngủ, thậm chí bạc đầu vì nó.
Được cán bộ nông nghiệp xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên giới thiệu, chúng tôi tìm đến mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên nền cát trải bạt của anh Lê Văn Nhất ở thôn Hòa Thạch.
Cứ đến tháng 5 - 6 hằng năm, người dân ở các vùng ven biển Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại được dịp hái “lộc biển” khi đua nhau khai thác rong mơ. Tuy nhiên, tình trạng khai thác ồ ạt loại rong biển này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển gần bờ.