Vươn Lên Khá Giàu Từ Nuôi Bò Lai Và Trồng Rừng

Nói về những người nông dân vươn lên làm ăn khá giàu từ nuôi bò, trồng keo lai ở thôn Gia Vấn (xã Mỹ Hòa - huyện Phù Mỹ - Bình Định), phải kể đến ông Hà Văn Ba.
Gia đình ông Ba “đùm túm” từ thôn Mỹ Hội 1 (xã Mỹ Tài) lên đất Gia Vấn này lập nghiệp cũng đã khá lâu. Bên cạnh làm ruộng để có gạo nấu; đào ao trong vườn thả cá; rồi trồng rau màu lấy thức ăn và bán để tích cóp thêm cho cuộc sống, ông bà tận dụng và phát huy quỹ đất khá rộng ở đây để nhen nhúm nuôi 1 - 2 con bò cỏ dưới tán vườn điều…
Sau khi kiên trì theo đuổi phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ông mạnh dạn chuyển sang nuôi bò lai, rơm ruộng lúa kết hợp trồng cỏ voi cho bò ăn, gạo có dư thì nấu cháo, trộn với cám cho bò sinh sản uống, lấy sức khi bò có chửa, khi bò sinh đẻ, nên hàng năm mỗi bò cái sinh một bê con khỏe, chắc, chóng lớn, bán giống rất chạy, mà cao tiền, nên có năm bán vài nghé giống đã thu 70- 80 triệu đồng, có năm thu về cả trăm triệu đồng, giờ cả đàn bò lai hiện vẫn còn 20 con lớn nhỏ.
Bà Võ Thị Chí, vợ ông Ba, đang cắt cỏ voi trong vườn nhà cho bò ăn, bộc bạch: “Nhà tui trồng 3 sào cỏ voi, cắt cho bò ăn rồi, bón phân, tưới nước, cứ vậy mà vẫn không kịp cho bò cái sinh sản và bê con ăn, chứ bò thịt thì họa hoằn khi thúc vỗ béo để bán thì mới cho ăn cỏ voi. Mình lo cho bò chu đáo, mà lo cho nó chu đáo chừng nào thì nó lại cho mình thu nhập cao chừng nấy”.
Cùng với nuôi bò, từ buổi đầu đặt chân lên đây, ông Ba đã trồng vài ha điều, nhưng hiệu quả không cao, nên từng bước chuyển sang trồng keo, kết hợp tận dụng thêm đất rừng từ các chương trình, dự án của nhà nước đầu tư phát triển được 10 ha keo lai. Hiệu quả từ trồng rừng rất rõ rệt, ông đã xuất bán một số diện tích rừng đến kỳ thu hoạch, đem về mấy trăm triệu đồng, số còn lại giá trị cũng trên nửa tỉ đồng.
Hơn chục năm qua, từ nuôi bò, nhất là bò lai, chủ yếu bán bê giống, gia đình ông Ba có thu nhập khá cao, ngoài việc lo 7 người con ăn học, dựng vợ gả chồng, đầu tư mua sắm đất đai, rẫy rừng cho con cái…, vợ chồng ông còn dành một phần tiếp tục xây dựng trang trại, gồm đào hai ao nuôi cá, chuyển dần diện tích điều kém hiệu quả sang trồng keo lai kết hợp phát triển đàn bò lai chất lượng tốt hơn.
Ông vừa đầu tư hàng trăm triệu đồng làm chuồng trại chăn nuôi bò kiên cố, quy mô, nhiều gian rộng thoáng, có chỗ đi lại, có máng ăn, có chậu nước uống cho riêng từng con bò và hệ thống nước rửa chuồng mỗi sáng sau khi bò đi ăn…
Tạm biệt trang trại của ông Ba, chúng tôi tin rằng, gia đình ông sẽ có những mùa thu hoạch tốt hơn trên con đường vươn lên khá giàu từ nuôi bò, trồng rừng kinh tế...
Có thể bạn quan tâm

Tham gia dự án, các hộ gia đình được quy hoạch chăn nuôi theo vùng, được tập huấn tiếp cận khoa học công nghệ chăn nuôi an toàn, kỹ thuật quản lý, sản xuất, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hỗ trợ xây dựng công trình bể bioga. Ngoài ra, địa phương còn được dự án đầu tư hỗ trợ nâng cấp các cơ sở giết mổ, chợ buôn bán thực phẩm tươi sống.

Cùng với phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi được xác định là thế mạnh của kinh tế hộ ở các huyện miền núi tỉnh ta. Tuy nhiên, tại các địa phương, chăn nuôi chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ.

Ngày 7-10, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác cho vay vốn đối với khách hàng mua máy nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, diện tích một số loại cây ăn quả kém hiệu quả trên địa bàn đang có xu hướng giảm. Đơn cử như cây vải, hiện chỉ còn khoảng 4.000 ha, giảm 15-20% diện tích so với 5 năm trước. Diện tích một số cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như nhãn, na, chuối, táo tăng lên do thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm ngày càng được mở rộng, đặc biệt là chuối. Riêng 9 tháng của năm nay, nông dân trong tỉnh đã trồng được 83ha chuối.

Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu chính là người khởi xướng và dày công vun đắp cho cuộc thi. Thủa ban đầu, với tên gọi “Bò sữa điển hình chất lượng cao”, cuộc thi diễn ra tương đối đơn điệu.