Vì Sao Người Dân Chặt Bỏ Cây Ca Cao?

Một cuộc khảo sát của tổ chức phi chính phủ ACDI/VOCA tại các hộ dân trồng ca cao ở hai tỉnh Đăk Lăk và Bến Tre cho thấy, trong thời gian qua chỉ những hộ dân canh tác diện tích nhỏ, ít hơn 500 cây, mới chặt bỏ cây ca cao.
Ngày 3-1, ACDI/VOCA đã công bố kết quả cuộc khảo sát 68 hộ dân trồng ca cao ở hai tỉnh Đăk Lăk và Bến Tre để tìm hiểu lý do vì sao người dân chặt bỏ ca cao cũng như vì sao họ giữ lại vườn ca cao, qua đó, giúp cho chương trình hợp tác công tư phát triển ca cao bền vững của Việt Nam trong những năm tới.
Theo bà Melissa A. Schweisguth, người trực tiếp soạn thảo và khảo sát các hộ dân trồng ca cao của ACDI/VOCA, lý do mà người dân tiếp tục trồng ca cao là do có sự hỗ trợ giống, phân bón, tư vấn kỹ thuật. Cuộc khảo sát cho thấy, đa phần những hộ dân không chặt bỏ ca cao là những người có diện tích vườn lớn, trồng từ 500-600 cây ca cao trở lên. “Những hộ dân có số cây ca cao trên 500 cây thường không có ý định chặt bỏ ca cao vào thời điểm giá ca cao xuống thấp vì có số lượng trái thu hoạch ổn định”, bà Schweisguth nói.
Theo kết quả cuộc khảo sát, đa phần hộ dân được phỏng vấn đều xem nông nghiệp là thu nhập chính nên một khi giá bán một loại cây trồng nào đó xuống thấp sẽ có tâm lý muốn chặt bỏ cây trồng ấy để chuyển sang cây trồng khác có giá trị cao hơn. "Điều này cũng dễ hiểu vì người dân sống dựa vào thu nhập từ vườn cây nên họ không muốn trồng một loại cây trồng nhất định mà muốn trồng nhiều cây trồng khác nhau để tránh bị mất giá khi một loại cây trồng nào đó không có giá trị kinh tế", bà Melissa A. Schweisguth nói.
Trong 68 hộ dân nằm trồng đợt khảo sát này, có 70% hộ dân hiện đang giữ lại vườn ca cao và 30% hộ dân đã chặt bỏ hoặc để cho cây ca cao chết (không chăm sóc). Tuy nhiên, theo bà Schweisguth, 30% hộ dân chặt bỏ nằm trong khảo sát này không phải là tỉ lệ hộ dân đã chặt bỏ ca cao trong thời gian qua.
Theo thống kê của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT), tính đến hết tháng 9-2013 cả nước có khoảng 3.600 héc ta ca cao bị chặt bỏ. Nguyên nhân là do giá mua trái ca cao tươi chỉ ở mức 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10-2-13 giá ca cao đã tăng trở lại và đạt mức trên dưới 5.000 đồng/kg trái tươi nên hầu như không có thêm diện tích ca cao bị chặt bỏ nữa.
Có thể bạn quan tâm

Macadamia còn được gọi là cây Maca, đang được các phương tiện truyền thông ở nước ta coi là "cây trồng tỷ đô", hoặc "cây hoàng hậu" bị nông dân "hững hờ". Vậy, giá trị và giá cả thực tế của cây này ra sao, khả năng phát triển ở Việt Nam như thế nào?

So với cùng thời điểm năm ngoái, lượng khách hàng mua rau tăng khoảng 5% và giá cả chưa có nhiều biến động so với ngày thường. Hiện tại, HTX bán rau bắp cải với giá 3-4 nghìn đồng/kg, su hào 5 nghìn đồng/kg, khoai tây 9 nghìn đồng/kg... Với mức giá này, bình quân mỗi sào rau màu xã viên thu lãi từ 3-5 triệu đồng đối với mỗi sào củ, quả.

Theo đó, mô hình được thực hiện trên cánh đồng thuộc 2 xóm An Thành và Trung Thành, thu hút trên 100 hộ nông dân tham gia. GS9 là giống lúa lai 3 dòng, được nghiên cứu và lai tạo bởi sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) với tập đoàn SL Agritech (Philipinnes) có nhiều ưu điểm như: sức sinh trưởng và phát triển tốt, cứng cây, bông dài, ít sâu bệnh. Đặc biệt, có thể gieo cấy được cả ở vụ xuân và vụ mùa, cho năng suất cao.

Để đạt kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo các xã chuẩn bị quỹ đất, ra quân nạo vét kênh mương, tu bổ các công trình thủy lợi, tạo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng; các HTX thực hiện tốt các khâu dịch vụ về cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây; hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho nông dân...

Diện tích này chỉ phù hợp với các huyện miền xuôi, vì có diện tích rộng trên một cánh đồng, các hộ dân lại ở gần nhau nên cùng trồng, thâm canh đạt hiệu quả cao. Ngược lại, ở các huyện miền núi diện tích nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu là ruộng bậc thang; các hộ dân lại ở xa nhau, việc tiếp cận kỹ thuật mới còn hạn chế, nên khó đạt diện tích để được hỗ trợ. Người dân rất cần được “kích cầu” để phát triển sản xuất, nhưng lại không đủ điều kiện để được hỗ trợ, nên đã khó lại càng khó khăn hơn.