Ươm cây giống cho thu nhập cao
Mỗi năm có hàng trăm triệu cây giống được xã xuất đi các huyện vùng cao trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu.
Dọc đường ven biển qua xã Duy Hải bắt gặp những vườn ươm cây xanh ngút ngát. Người cho đất vào bầu, người chăm sóc cây giống...
Anh Trần Duy Lợi, thôn Thuận Trì, chủ một vườn ươm cho hay, không rõ từ bao giờ Duy Hải phát triển nghề ươm cây giống. Ban đầu, bà con ươm cây phi lao, bạch đàn bởi nó phù hợp nhu cầu thị hiếu của người dân nơi đây.
Theo anh Lợi, nắm bắt được thị hiếu trồng rừng của người vùng cao, trong khi nguồn giống quá ít. Vì thế, gia đình anh đã quyết định ươm thử với số lượng ít.
Trong vụ đầu, sau khi trừ chi phí và công chăm sóc, so với cây lúa, cây khoai… ươm keo giống mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Từ đó anh tiếp tục phát triển nghề ươm cây giống.
Do đất pha cát, để lấy đất làm bầu ươm giống rất khó khăn. Không còn cách nào hơn, mỗi khi xe tải chở cây giống lên vùng cao bán, khi về lại chở đất để làm bầu.
Cứ dần thành quen, đem cây đi thì đem đất về. Nghề ươm giống ở nơi đây ngày càng phát triển, trở thành thủ phủ cây giống của tỉnh.
Ươm cây giống tạo việc làm cho nhiều người
Hiện số lượng vườn ươm ở Duy Hải tăng nhanh, nhà nhà, người người đầu tư ươm keo. Các hộ đã tận dụng tối đa diện tích đất vườn, đồi để ươm giống.
“Công việc diễn ra tất bật cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Cứ vào tháng 3 hằng năm, các vườm ươm lại bắt đầu chọn đất, làm đất, trộn phân, đóng bầu, giâm hom…
Đến tháng 6 bắt đầu có giống để bán. Vì thế, người lao động có việc làm quanh năm. Hiện các vườn ươm giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, đặc biệt là chị em phụ nữ với mức thu nhập 3 - 3,6 triệu đồng/người/tháng”, anh Lợi chia sẻ.
Năm nay, nhà anh Lợi trồng 30 vạn cây keo. Với giá bán tại vườn 100-500 đồng/cây, anh thu về 300 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu.
“Ở đây giống như sa mạc, đụng đâu cũng thấy đất cát. Cuộc sống thường ngày đàn ông ra biển, phụ nữ bám mấy sào đất cát trồng khoai, môn… nhưng thu nhập chẳng có là mấy.
Trong khi nhu cầu cây giống thị trường lớn, người đi trước học người đi sau, đầu tư phát triển”, anh Lợi cho hay.
Khác với anh Lợi, bà Huỳnh Thị Mè thuê bãi đất cuối thôn mở vườn ươm. Mỗi năm, bà cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn cây giống. Ban đầu bà Mè trồng 2 sào nhưng nay mở rộng lên 10 sào.
Theo bà, giờ làm quen rồi cũng dễ, hạt mua từ vùng cao đưa về, đất đóng bầu cũng vậy. Bà chỉ thuê nhân công đóng bầu và gieo hạt.
“Ươm cây giống cực lắm, trời nắng nóng phải túc trực liên tục, tưới nước thường xuyên cho cây phát triển. Do đó, tiền thuê nhân công khá nhiều. Cây tốt bán giá cao, cây thấp không đẹp bán giá thấp. Mỗi vụ, trừ chi phí thu được vài chục triệu đồng. Số tiền đó tương đối lớn với chúng tôi”, bà Mè chia sẻ.
Ông Võ Quốc Hai, Phó ban Nông nghiệp xã Duy Hải cho biết, toàn xã có vài chục cơ sở ươm cây giống, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục triệu cây con.
Mặc dù các xã ven biển ít sử dụng giống lâm nghiệp nhưng các huyện miền núi tiêu thụ rất lớn. Cây giống SX ra đều xuất bán hết, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Có thể bạn quan tâm
Nhờ ông mà Chi hội ND Xuân Hòa A2, phường Thanh Khê Đông, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) duy trì và phát triển, kể cả ở những thời điểm không có chi hội trưởng.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT, tính đến 20.9 diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 15.172ha. Trong đó, diện tích muối thủ công đạt 11.260ha, tăng 85ha so với cùng kỳ 2014; Diện tích muối công nghiệp đạt 3.912ha, tăng 273ha.
Cuối tuần qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội Nông dân (ND) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội NDVN;
Thực tế ở nước ta là doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào nông nghiệp ít, làm thiếu đi một mắt xích quan trọng kết nối nông dân sản xuất nhỏ với thị trường.
Suốt quãng đường 38 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Quảng Trị (Công ty Cấp nước Quảng Trị) đã có nhiều đóng góp trong việc cung cấp nước sạch cho người dân, nhất là người dân ở nông thôn.