Ứng Dụng Bóng Đèn Ôzôn

Hẹn tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, lần nào cũng lỡ cỡ vì ông bận, cũng bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại, những chuyến đến thăm của nhiều nông dân hỏi về ứng dụng của bóng đèn ôzôn. Còn nhớ cách đây cả năm, gặp tôi, ông cứ úp mở về chuyện đèn ôzôn được đưa cho nông dân để thắp cho thanh long ra hoa, để khử mùi, khử khuẩn cho chuồng trại gia súc nhưng tịnh không tiết lộ cụ thể ở đâu. Lần này, vừa gặp tôi, ông cười khà khà: "Tớ vừa cho nông dân Bình Thuận ứng dụng đèn ôzôn thắp cho thanh long, đã có kết quả bước đầu rồi, hay lắm". Tiến sĩ Khải từ lâu nổi tiếng và cũng có phần…tai tiếng bởi lấn sân vào nhiều lĩnh vực nhưng dường như ông chỉ là ông khi trở về với lĩnh vực chuyên môn sâu: Vật lý.
Ông gắn bó với vùng thanh long Bình Thuận cũng từ sự "ngứa nghề" ấy. "Trước nông dân Bình Thuận toàn dùng bóng đèn dây tóc nóng sáng cỡ 75W để thắp cho thanh long ra hoa nên mới có chuyện hễ cứ đến 8 giờ tối là tỉnh này thiếu điện bởi giờ đó nông dân đồng loạt thắp đèn cho thanh long. Cứ 1ha thắp cỡ 900 bóng, cả tỉnh có chừng 9.000 ha thanh long, chỉ cần 1/3 trong số đó tới kỳ thắp đèn (chu kỳ thắp thường 17 ngày-PV) cũng ngốn một lượng điện khổng lồ. Bóng đèn nóng sáng lại không có chụp nên toả sáng không đều, thanh long ra hoa không tốt.
Hơn thế, bóng cứ treo lủng lẳng, thắp rất nóng nên khi mưa bị nứt vỡ hàng loạt". Từ bức xúc ấy, ngay từ mấy năm trước ông Khải đã nghiên cứu thay thế bóng đèn nóng sáng bằng bóng compact để thắp cho vườn thanh long ở Bình Thuận. Bóng compact tuy chi phí ban đầu cao hơn nhưng tiết kiệm điện năng hơn hẳn (bóng được lắp giữa 4 gốc cây). Cành thanh long gần đèn cũng không bị táp do nhiệt lượng toả ra từ bóng rất thấp. Ông Khải còn hướng dẫn dân làm choá đèn để hướng ánh sáng đều hơn vào cây và không bị hỏng khi trời mưa.
Theo tính toán của tiến sĩ Khải, một máy nổ trước kia tải cho 500 bóng đèn nóng sáng giờ tải được 2.500 bóng đèn compact. Từ những điểm thí nghiệm nhỏ, mô hình dùng bóng đèn compact cho thanh long nhân rộng dần ra ở Bình Thuận, có nhà mua đến 15 triệu đồng tiền bóng. Nhà ông Điền, ông Châu- những nông dân có diện tích vườn thanh long lớn ở huyện Hàm Thuận Bắc là những người hăng hái nhất trong việc ứng dụng thay bóng đèn tròn bằng bóng compact và cũng hưởng lợi nhiều khi độ đồng đều của quả thanh long cao hơn trước, bán dễ hơn, tiết kiệm điện hơn (do chu kỳ thắp rút xuống còn 15 ngày và bóng đèn compact ngốn ít điện hơn so với bóng tròn).
Tuy nhiên bởi phát triển tự phát, nông dân mua bóng tuỳ tiện, không rõ nguồn gốc, có bóng vừa thắp đã cháy, có bóng tuổi thọ ngắn (cỡ 4.000 giờ) nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Tiến sĩ Khải ấp ủ một dự định triển khai ứng dụng bóng compact tuổi thọ trên 8.000 giờ và hơn thế còn chế tạo ra bóng ôzôn công suất rất nhỏ nữa. Ông bộc bạch: "Sau khi thắp bóng compact cho cây ra hoa, những hôm mưa gió, mù trời, thiếu ánh sáng có thể thắp bóng ôzôn loại công suất cực nhỏ mắc ngay tại trụ thanh long để tăng lượng ô xi cho cây hấp thụ. Khí ôzôn toả ra từ bóng còn có tác dụng khử khuẩn, khử nấm giúp cây phát triển tốt hơn".
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đang tiếp diễn bỗng có một nông dân nằng nặc xin gặp ông Khải để mua bóng ôzôn. Hỏi mới hay anh tên là Trịnh Duy Huy ở thôn Chúc Mỹ, xã Ngọc Hoà (Chương Mỹ, Hà Tây), nhà có trại gà nuôi gia công nhưng mùi chuồng nuôi luôn hôi nồng nặc. Khi trước anh Huy có mua 50 bóng ôzôn về thử lắp trong chuồng và y như lời anh: "Trước vừa đến chỗ thông gió của chuồng, mùi hôi đã nồng nặc, chỉ qua một đêm thắp bóng ôzôn vào tận chuồng rồi mới thấy mùi chỉ thoang thoảng".
Theo tiến sĩ Khải, sở dĩ chuồng gà nhà anh Huy còn chút mùi là do anh mới chỉ thắp một nửa số bóng theo khuyến cáo (mùa hè 8m2 chuồng/1 bóng; mùa đông 4m2/1 bóng). "Chúng ta thường quên mùi hôi thối và vi khuẩn là hai mặt của một vấn đề. Khi ta khử khuẩn thì hết mùi hôi và ngược lại. Vì thế dùng bóng đèn ôzôn trong các trại chăn nuôi không chỉ giúp tăng lượng ô xi cho gia súc, gia cầm mà còn có tác dụng khử khuẩn, khử mùi, phòng chống dịch bệnh. Tới đây, tôi sẽ đưa bóng đèn ôzôn công suất cực thấp vào để có thể thắp rất tốt trong chuồng nuôi khi mùa hè bởi hầu như nó không toả nhiệt.
Còn công suất bóng bao nhiêu, thông số kỹ thuật của bóng đó thế nào tôi không thể công bố vì lộ thông tin là có người làm giả ngay từ khi mình bắt tay vào làm khuôn chế tạo hàng loạt". Ông Khải vừa nói vừa cười đầy vẻ tinh quái.
Có thể bạn quan tâm

Theo ông Bùi Bá Sự, PGĐ Kinh doanh Cty TNHH Việt - Úc, khách hàng có nhu cầu mua tôm thẻ chân trắng (TTCT) giống của Cty, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam đang tăng cao.

Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể bị phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu có hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày, đêm trở lên mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật; phạt tiền 25 - 50 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng nước thải không vượt quá 5 m3/ngày, đêm...

Trồng lúa, xay gạo để nấu cơm, chế biến bột, làm bún, làm bánh… là chuyện bình thường, nhưng chế biến gạo thành trà uống quả là độc đáo. Ý tưởng này đang được nông dân Trần Thanh Phương thực hiện.

Ngày 26-3, ông Phan Chánh Thi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, cho biết từ đầu tháng 3 đến nay đã xuất hiện tình trạng nghêu chết, khoảng trên 300 tấn tại các HTX thủy sản trong tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Hoàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình (QGPB) cho biết: “Bò tót là nguồn gen quí dự trữ trong thiên nhiên, để có thể lai tạo với các giống bò khác. Giá trị kinh tế mỗi con có thể cung cấp 500-600kg thịt, 400kg xương, 2 - 3m2 da và cặp sừng đẹp. Bò tót lai thụ tinh nhân tạo thì trên thế giới có nhiều, còn đối với những con bò tót lai Phước Bình, theo thông tin khoa học tôi được biết thì đây là đàn bò tót lai tự nhiên đầu tiên trên thế giới”.