Ùn ùn bán lá mãng cầu xiêm lợi trước mắt, hại lâu dài
Nhiều vườn mãng cầu ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang) được nông dân chặt nhánh ồ ạt để bán lá.
Qua tìm hiểu thực tế tình hình thu gom lá mãng cầu xiêm trên địa bàn các xã Long Phú, Tân Phú thuộc huyện Long Mỹ, lá mãng cầu tươi có giá dao động từ 5.000-15.000 đồng/kg, tùy theo người mua đến tận vườn để hái hoặc người dân trực tiếp hái lá bán. Ngoài ra, người trực tiếp đi thu mua cũng kiếm được khoản thu nhập kha khá. Một người thu mua lá mãng cầu nơi đây bật mí: Thu nhập trung bình mỗi ngày từ việc thu mua lá mãng cầu từ 200.000-300.000 đồng.
Săn lùng mua lá... khắp nơi
Chính vì sự hấp dẫn đó mà hiện nay, nhiều hộ dân nông thôn trong tỉnh đã “tích cực” đi thu mua, còn chủ vườn không ngần ngại hái sạch lá trên cây, nhất là đối với các vườn có cây lâu năm, nhiều lá già, thậm chí là đốn hạ cả cây để tuốt hết lá bán cho thương lái lấy tiền. Chỉ tay về hướng khu vườn mãng cầu hơn 200 cây rất xanh tốt, ông Nguyễn Hoàng Khánh, ở xã Tân Phú, tiết lộ: “Không hiểu vì đâu mà gần đây có nhiều người tìm mua lá mãng cầu như vậy. Họ bảo vườn mãng cầu tốt như của tôi thì mỗi cây có thể hái được trên dưới 30kg lá. Với số lượng hàng trăm cây mãng cầu, chỉ riêng việc bán lá cũng “hốt” được hàng chục triệu đồng”.
Theo ông Võ Văn Bầu, ở ấp Long Thạnh 1, xã Long Phú, gia đình ông có khoảng 70 cây mãng cầu xiêm, đến nay đã bán 10 tấn lá, được khoảng 10 triệu đồng. Hiện người dân trong ấp có trồng mãng cầu xiêm đều bán lá để lấy tiền. “Tôi chủ yếu bán lá mãng cầu xiêm tươi đã hái sẵn cho ông Út Thấy với giá 10.000 đồng/kg, còn lá tươi trên cây thì có giá 5.000 đồng/kg. Bởi tôi biết ông Út Thấy là người ở địa phương nên tôi mới bán cho ổng. Trước đây, tôi còn bán lá cho các chủ đi thu mua ở thị xã Ngã Bảy; xã Bình Hiếu, thị trấn Long Mỹ (huyện Long Mỹ)” - ông Bầu thông tin thêm.
Còn ông Dương Văn Đoạn, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, cho biết: “Nhà tôi chỉ trồng mấy cây mãng cầu xiêm chủ yếu để ăn, vậy mà ngày nào cũng có thương lái tới hỏi mua lá. Cụ thể, nếu mình tự hái lá thì họ mua từ 7.000-8.000 đồng/kg (lá tươi); còn phơi khô giá 20.000- 30.000 đồng/kg; riêng trường hợp bán đứt để thương lái tự hái thì giá từ 3.000-4.000 đồng/kg. Do gia đình tôi công việc lu bù không thời gian rảnh, nên tôi bán cho thương lái tự hái lá. Không ngờ họ chặt toàn bộ các nhánh lớn nhỏ để tuốt lá, khiến cây mãng cầu bị… trơ trụi”.
Ông Trần Tuấn An, Phó Chủ tịch UBND Long Phú, cho biết: Đến nay, toàn xã ước có khoảng 0,6ha diện tích mãng cầu xiêm trồng tập trung và có khoảng 50% hộ dân trồng theo quy mô hộ gia đình (chưa thống kê được diện tích). Những ấp đang có điểm thu mua như ở Long Thạnh 1, Long Bình 2, Tân Bình 2. “Ngoài xã Long Phú, chúng tôi còn biết 2 địa phương khác đang có tình trạng mua bán lá mãng cầu xiêm là Thuận Hòa và Tân Phú. Tình trạng này đã xảy ra từ tháng 10-2014 đến nay” - bà Lương Ngân Hoàng Xuyên - cán bộ kỹ thuật Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Long Mỹ, cho biết.
Coi chừng “vườn mất tật mang”
Điều đáng nói ở đây là thương lái đến thu gom một cách bất thường, với số lượng lớn cả lá khô và tươi. Còn mục đích của việc thu mua về để làm gì, hay tiêu thụ ở đâu thì người dân, thậm chí là cánh thương lái cũng chỉ trả lời lấp lửng rằng thu mua về bán lại để làm thuốc. Do đó, để thu mua được nhiều lá mãng cầu thì những thương lái lạ mặt đã “kết nối” đặt hàng cho thương lái tại địa phương đi thu gom, sau đó họ “nhận” lại hàng.
Chị Nguyễn Thị Bảo Yến, ngụ xã Tân Phú, tiết lộ: “Do họ đặt mua với giá “thấy có lời” nên vợ chồng bỏ công việc đồng áng, dành thời gian đi thu gom lá mãng cầu rồi giao cho thương lái. Còn về danh tính những thương lái lạ này ở đâu, họ mua để làm gì… thì hổng rõ”.
Trong khi việc tận thu lá mãng cầu để làm gì và xuất bán ở đâu vẫn còn là ẩn số thì trước mắt đã có không ít hộ dân ở các địa phương trong tỉnh cảm thấy tiếc nuối cho hành động “bán lá lấy tiền tươi” của mình. Ông Võ Văn Nuôi, ở xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp), tiết lộ: “Tôi chuyên canh 12 công mãng cầu xiêm đã nhiều năm nên xứ này ai cũng biết tiếng.
Cũng từ sự đồn đại đó mà rất nhiều thương lái tới hỏi mua lá mãng cầu. Ban đầu tôi không chịu bán, nhưng họ nói mãi và bảo vườn cây của tôi rất tốt, sẵn sàng mua giá cao từ 10.000- 15.000 đồng/kg (lá tươi, gia đình hái) nên cũng chiều theo. Sau đợt bán lá mới đây thì tôi tạm ngưng, bởi cây mãng cầu đã bị chặt quá nhiều nhánh!”.
Ông Lê Hoàng Thái, Trưởng phòng Kinh tế huyện Long Mỹ, cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, việc thu mua lá mãng cầu xiêm thông qua nhiều tầng nấc trung gian như “nhà vườn bán cho thương lái tại các ấp, sau đó giao cho các chủ vựa, chủ vựa giao lại cho thương lái các nơi xa đến đặt mua, rồi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh…”.
Do đó, trong thời ngắn mà tìm tận “gốc” ai là người “chủ xị” trong việc này là rất khó khăn. Trước mắt, ngành chức huyện Long Mỹ đang phối hợp cùng cơ quan công an, chính quyền các xã… tăng cường tuyên truyền để nông dân ý thức, cảnh giác việc bán lá mãng cầu xiêm tràn lan.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang, lưu ý: Tình trạng này có thể là “bài cũ” mà giới thương lái Trung Quốc đã “diễn đi diễn lại” thời gian qua ở nhiều vùng nông thôn của nước ta. Việc thu mua lá cây, sản phẩm lạ… với giá cao; sau đó “bỏ chạy”, là bài học mà người dân cần đề phòng, tránh bị mắc bẫy như các năm trước.
“Chúng tôi chưa rõ thương lái thu mua lá mãng cầu xiêm để làm gì, có đưa sang Trung Quốc tiêu thụ hay không? Tuy nhiên, việc đốn hạ nhánh hàng loạt để bán lá sẽ ảnh hưởng tới cây mãng cầu về lâu dài; vì thế, ngành nông nghiệp không khuyến cáo và người dân không nên làm” - ông Đồng khẳng định.
Hiện, ngành nông nghiệp Hậu Giang đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của ngành và các xã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền cụ thể việc này để bà con hiểu, nhằm ngăn ngừa tình trạng ồ ạt bán lá mãng cầu xiêm dẫn tới hậu quả của vườn cây ăn trái về sau.
Ông Võ Văn Nuôi, hộ trồng mãng cầu chuyên nghiệp ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, bộc bạch: “Cây mãng cầu xiêm trồng khoảng 3 năm mới cho trái nhiều. Hiện tại thương lái mua trái mãng cầu với giá 17.000-20.000 đồng/kg, mức giá này đảm bảo cho nhà vườn lợi nhuận cao. Gia đình tôi trồng 12 công mãng cầu xiêm, mỗi năm thu về khoảng 400-500 triệu đồng. Do đó, sau đợt bán lá mới đây thì tôi quyết định không bán nữa, tránh ảnh hưởng tới sự phát triển của cây…”.
Có thể bạn quan tâm
Được hưởng đặc ân phù sa bồi đắp cho biền bãi của dòng sông Bồ, một thời quýt Hương Cần (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) là thứ đặc sản dùng để tiến vua. Trái quýt cũng mang lại đời sống ấm no cho thôn Giáp Kiềng. Qua thời gian, giống quýt quý lụi tàn dần, số hộ bám trụ với cây cũng chẳng còn được mấy người…
Thuộc nhóm những mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá có hiệu quả cao trên địa bàn xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), mô hình chăn nuôi thỏ sinh sản của gia đình anh Phạm Lê Binh, thôn Khởi Xá Ngoài là một trong những điển hình trong cách tư duy, cách làm mới, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rệp sáp bột hồng trên cây mì gây ra, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành kết hợp cùng Chi cục BVTV tỉnh Tây Ninh tổ chức thả ong ký sinh để phòng trừ rệp sát bột hồng.
Anh Phạm Văn Hùng, ngụ ấp Thanh An, xã Thanh Lương (TX. Bình Long, Bình Phước) đã thành công với mô hình trồng xen cây chanh trong hơn 2 ha cao su của gia đình. Nhờ nắm bắt kỹ thuật, chăm sóc tốt nên chanh luôn đạt năng suất và cho thu nhập cao.
Sam biển là một loại đặc sản vùng biển được nhiều thực khách ưa thích do lạ mắt, thịt ngon chẳng kém gì cua. Tuy nhiên, khi vào mùa sam biển có nhiều trường hợp ăn nhầm “so biển” (có hình dạng gần giống sam biển, mang chất độc) dẫn đến bị ngộ độc, thậm chí bị tử vong.