Tỷ Phú Nuôi Ngao Ở Nam Định

Từ lâu đã được nghe về năng lực và hiệu quả của việc sản xuất ngao giống tại Nam Định nhưng phải đến bây giờ, chúng tôi mới có điều kiện để đích thị đến thăm cở sở sản xuất của anh Nguyễn Văn Cửu ở xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy. Tin đồn quả không sai!
Năm 1989, anh Cửu đã bắt đầu khai thác và bán ngao sang thị trường Trung Quốc. Từ bán được, anh bắt đầu nuôi, nhưng do chưa có kinh nghiệm cùng với việc nhiều người cùng khai thác nên nguồn ngao cạn kiệt nhanh chóng. Anh tiếp tục vào Thanh Hóa mua ngao giống về nuôi nhưng cũng thất bại. Nghề nuôi ngao chỉ tồn tại một số năm, đến 1998 thì dân bỏ bãi không nuôi nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định vào Bến Tre mang ngao trắng và sò huyết về Nam Định nuôi.
Việc nuôi sò huyết chỉ duy trì được 2 năm, nhưng con ngao trắng (ngao Bến Tre) thì phát triển rất mạnh và được thị trường ưa chuộng. Nhận thấy không thể đi mua con giống mãi được, năm 2003, anh Cửu bắt đầu sản xuất ngao giống thử nghiệm. Thật không ngờ, ngao giống anh sản xuất thử có tỷ lệ sống cao ngang với ngao tự nhiên, chất lượng ngao thịt đảm bảo. Anh xây bể cho ngao đẻ bằng phương pháp “sốc nhiệt”.
Năm 2007, anh sản xuất được 4 triệu con giống cấp II (ngao cúc). Do ngao giống anh sản xuất tại chỗ nên tỷ lệ hao hụt thấp khi nuôi (10-15%), giá bán phải chăng nên nhiều người đặt mua ngao giống của anh. Nếu năm 2009, anh sản xuất được 1 tỷ con thì đến năm 2013, sản lượng ngao giống của anh tăng lên 4 tỷ con. Doanh thu năm 2013 của anh Cửu trên 20 tỷ đồng.
Anh Cửu cho biết, nhu cầu ngao giống ở Nam Định và các địa phương rất lớn nên hiện nay Nam Định có 40 sơ sở sản xuất ngao giống. Năm 2013, Nam Định sản xuất trên 20 tỷ con, nhu cầu nuôi trong tỉnh khoảng 10 tỷ con/năm, còn trên 10 tỷ con được xuất sang Trung Quốc và các tỉnh lân cận, thậm chí còn xuất vào cả Bến Tre. Anh cũng cho biết, năm nay giá ngao thịt có giảm nhiều so với mọi năm nhưng nuôi ngao thịt vẫn có lãi vì ngao ăn thức ăn tự nhiên, người nuôi chỉ bỏ tiền giống và công bảo vệ.
Anh cũng đề nghị các cơ quan chức năng nên quy hoạch và bảo tồn bãi ngao bản địa (ngao dầu) vì loài ngao này thích nghi với điều kiện tự nhiên của vùng và giá trị của ngao dầu luôn cao gấp 2 lần ngao trắng, có như vậy nghề nuôi ngao ở Nam Định mới cho hiệu quả cao và bền vững.
Có thể bạn quan tâm

Tết năm nay trên quê hương Năm Căn (Cà Mau) sẽ có nhiều đổi mới. Dọc theo những con đường bê-tông về các xã, đi vào từng ấp, hai bên đường cây ăn trái được trồng xen canh. Đây là chủ trương của huyện vận động Nhân dân tận dụng đất trống vườn nhà trồng rau màu, cây ăn trái. Phía sau những vườn cây, rau màu là những đầm tôm, rừng đước mênh mông.

Âu thuyền Thọ Quang những ngày cuối năm nhộn nhịp hẳn lên. Trên các cầu cảng, ngư dân khẩn trương vá lưới, buộc chì, buộc phao. Dưới tàu, các máy trưởng kiểm tra lại máy móc, các thiết bị liên lạc, máy dò cá… chuẩn bị sẵn sàng trước giờ vươn khơi. Trên các cầu cảng, nhiều xe chở dầu, lương thực, thực phẩm, nước uống đậu kín chờ bốc xuống tàu.

Trong 2 năm 2013-2014, Trung tâm Giống thủy sản Nghệ An đã thực hiện thành công dự án “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên trong lồng bè trên thủy vực lớn” cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra một hướng mới cho việc bảo tồn, phát triển các loài thủy sản bản địa có giá trị, đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng diện tích mặt nước của các hồ chứa.

Thực tiễn nuôi tôm thời gian qua tại các địa phương ở Cà Mau đã chỉ ra rằng: nếu nông dân thực hiện xen canh, cắt vụ luân canh với các loài cá phi, cá bổi, các loại cá đồng, sò huyết, vọp, cá kèo… sẽ có được những vụ tôm đạt kết quả tốt hơn và cũng tăng thêm thu nhập từ những đối tượng nuôi phụ đó.

Theo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với mục tiêu nhanh chóng đưa đồng vốn hỗ trợ theo Nghị định 67 đến với chủ tàu/ngư dân tại các địa phương vùng biển, chi nhánh BIDV tại tất cả các địa phương đã đến với từng chủ tàu/ngư dân có nhu cầu để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, đảm bảo đơn giản, công khai và minh bạch.