Tỷ Phú Gà Lương Phượng Ở Hà Nội
Vào một ngày đầu đông, chúng tôi có dịp tìm tới trang trại gà siêu trứng của ông Đôn Đức Hùng tại Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Từ một người tàn tật, giờ đây ông Hùng không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ nhiều người, giúp họ có công ăn việc làm ổn định.
Với diện tích chỉ 3.000 m2, ông Hùng nuôi gần 5.000 gà siêu trứng. Chỉ tính riêng tiền trứng, mỗi ngày ông thu về trên 1 triệu đồng. Nếu tính cả thu nhập từ bán gà giống, mỗi năm trang trại gà mang về cho gia đình ông hơn 300 triệu đồng tiền lãi.
Ông Hùng cho biết, do có ý tưởng ấp ủ một trang trại gà nên từ năm 1992, ông đã tận dụng phần diện tích nhỏ trong vườn để nuôi gà. Nhận thấy nhu cầu của người dân về giống gà và nhu cầu sử dụng trứng làm thức ăn, ông quyết định phát triển đàn gà theo quy mô trang trại, vừa cung cấp giống, vừa bán trứng. Năm 2002, ông đầu tư 2 tỷ đồng, đấu thầu 3.000 m2 để xây dựng chuồng trại và mua giống gà Lương Phượng siêu trứng. Một trại gà hoàn chỉnh được ông Hùng thiết kế từ chuồng nuôi đến việc tự làm mưa nhân tạo trên mái, cửa hút ánh sáng, chuồng riêng cho gà đẻ trứng… "Tôi thấy thiết kế như vậy vừa chống nóng cho gà tốt, vừa đỡ được điện, lại tạo được sự thông thoáng, giúp đảm bảo tốt môi trường sống của đàn gà", ông Hùng nói.
Mấy chục năm trước, không ai có thể tưởng tượng cậu bé bại liệt ngày nào, giờ có thể trở thành tỷ phú. Vượt lên số phận, ông tự thiết kế một chiếc xe ba bánh phù hợp với cơ thể bệnh tật của mình. Với chiếc xe tự chế, ông Hùng từng lên tận Lạng Sơn để làm ăn, buôn bán. Nhưng sau những đợt đi ngược về xuôi, cái nghề mà ông lựa chọn và gắn bó lại là nuôi gà Lương Phượng. Hơn một chục năm gắn bó với con gà, có lẽ thời điểm ông Hùng nhớ nhất là năm 2003 - 2004.
Dịch cúm gia cầm ập đến, trứng không tiêu thụ được và bị hỏng. Năm ấy, hơn 200 triệu đồng đội nón ra đi, trong khi ông vẫn còn nợ nần chồng chất từ hồi đầu tư trang trại. Nhưng khi dịch qua đi, đàn gà của ông Hùng không nhiễm bệnh, nhờ đó trứng và giống lại bán chạy. Cứ đều đều 400 triệu đồng tiền lãi một năm, ông trả được nợ, và đến giờ, còn tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, với mức lương trung bình 2 triệu đồng/tháng.
Đến giờ, trại gà của ông Hùng chưa một lần bị dịch cúm. Đó là vì ông luôn tìm hiểu và áp dụng các biện pháp khoa học. Nhưng không giữ làm bí quyết riêng cho mình, ông Hùng còn sẵn sàng chia sẻ với bất cứ ai tìm đến trang trại để trao đổi kinh nghiệm.
Có thể bạn quan tâm
Trong thời gian qua cá rô đầu vuông đã được đưa vào nuôi thử nghiệm thành công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là loại cá phàm ăn, dễ nuôi, nhanh lớn, ít bệnh tật và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích nuôi thâm canh loài cá này trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do con giống chủ yếu được nhập từ các tỉnh phía Nam dẫn đến giá cá giống còn quá cao, quãng đường vận chuyển xa nên cá dễ mắc bệnh, tỷ lệ hao hụt cao.
Năm 2011, hơn 36.000 tấn thanh long Bình Thuận được xuất khẩu giúp nông dân thu về 20 triệu USD.
Năm 2010, năm phát triển mạnh nhất, diện tích atisô Đà Lạt cũng chỉ dừng lại ở 90ha. Không chỉ là cây thực phẩm có giá trị cao về dinh dưỡng mà atisô Đà Lạt còn được Bộ Y tế đưa vào bộ hồ sơ "dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển" của quốc gia. Trong bộ hồ sơ này, atisô là một trong 6 dược liệu được ưu tiên phát triển trong giai đoạn đầu (cùng với sâm Ngọc Linh, đại hồi, trinh nữ hoàng cung, quế và tràm).
Huyện M’Đrak là vùng trồng mía lớn nhất tỉnh Đăk Lăk. Niên vụ này (2011- 2012), toàn huyện có trên 7.000 ha mía. Hiện giá mía giảm, cộng với những rủi ro về sâu bệnh, cháy… khiến người trồng mía nơi đây đang đứng trước tình cảnh khó khăn.