Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Tỷ Phú Chân Đất Miền Đông: Bản Lĩnh Ông Chủ Trại Gà

Tỷ Phú Chân Đất Miền Đông: Bản Lĩnh Ông Chủ Trại Gà
Ngày đăng: 28/03/2012

Nhìn cơ ngơi của ông chủ trại gà Thanh Đức (ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) ai cũng trầm trồ thán phục. Để có được ngày hôm nay, vợ chồng ông phải trải qua bao khó khăn, cay đắng, xây dựng cơ nghiệp từ con số không và nhiều lần thất bại.

THỢ MAY NGHÈO VÀ 20 CON GÀ

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, khuôn mặt khá lém cùng giọng nói nhanh và thân tình, ông chủ trại gà Thanh Đức đã cho tôi cảm giác gần gũi ngay từ những phút đầu gặp mặt. Tôi hỏi: “Nghe nói anh lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, từng thất bại nhiều lần?”. Ông Đức trầm ngâm một lúc lâu, rồi kể: “Tôi lập gia đình năm 1992, lúc mới 20 tuổi. Khi ấy tôi có nghề may, làm rất vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ chừng 200 ngàn/tháng.

Đang trong lúc bí, tình cờ xem tivi giới thiệu mô hình nuôi gà công nghiệp chỉ 42 ngày đạt đến 2 kg, trong khi gà ta phải nuôi 6 tháng mới được. Tôi thấy hay nên mua 20 con gà giống 2 tuần tuổi với giá 10 ngàn đồng/con về nuôi thử. Sau 4 tuần, gà được 2 kg/con. Lúc đó giá một ký gà thịt chỉ 10 ngàn đồng, bằng 1 con gà giống. Sau khi trừ tiền giống, thức ăn, vẫn còn lãi 2 ngàn đồng/con. Lần đó tôi lãi đàn gà được 40 ngàn, số tiền không nhiều, nhưng so với nghề may mặc thì thấy đơn giản, dễ dàng hơn. Vợ chồng phấn chấn  bởi hướng làm ăn mới và tiếp tục mua 100 con về nuôi.

Cứ thế, số lượng tăng dần lên. Năm 1997, vợ chồng tôi bán hết đồ nghề làm tóc, máy may được 2 triệu đồng, mua 2.000 con gà nuôi. Vì không có vốn nên phải “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách dồn hết tiền lãi sau mỗi đợt bán gà vào việc tăng đàn. Đến năm 2003, khi đàn gà đã lên hơn 20 ngàn con thì tai họa ập xuống. Dịch cúm gia cầm bùng lên chẳng khác nào có một trái bom nổ ngay trong nhà mình. Mọi thứ tiêu tan sau bao nhiêu năm vất vả. Vợ chồng tôi tưởng như không thể gượng lại nổi sau khi phải gạt nước mắt tiêu hủy đàn gà”.

Sau khi đàn gà bị tiêu hủy, vợ chồng ông Đức lại phải quay về vạch xuất phát năm 1993. Không thể ngồi gặm nhấm nỗi buồn mãi. Ông Đức quyết định cầm cố miếng đất mới mua, bán chiếc xe tải lấy tiền mua heo về nuôi. Nhưng khi đàn heo lên đến hơn 10 ngàn con thì cũng là lúc dịch tai xanh, lở mồm long móng “ghé thăm” trại heo của ông. Một lần nữa, vợ chồng ông Đức lại gần như trắng tay. “Lúc đó tôi nhìn vợ và 3 đứa con buồn ủ rũ mà lòng quặn đau. Song chính họ đã cho tôi quyết tâm phải làm lại, không thể thất bại thêm. Tôi quyết định bán lỗ đàn heo và tiếp tục gom sạch gia tài cho canh bạc cuối: Nuôi gà đẻ theo mô hình chuồng lạnh. Và cuối cùng, mọi cố gắng của vợ chồng tôi đã được đền đáp”, ông Đức nói.

SƯỚNG NHƯ… GÀ

Nói vậy chẳng ngoa chút nào, bởi ngoài trời đang nắng nóng như đổ lửa, mở cánh cửa bước vào chuồng gà, luồng không khí mát lạnh tỏa ra từ những chiếc máy lạnh khiến tôi thấy khoan khoái hẳn. Hàng ngàn con gà đang lao xao mổ thức ăn, thấy người vào, chúng ngước lên nhìn vài giây rồi lại thản nhiên tiếp tục ăn. Theo ông Đức, giai đoạn con giống rất quan trọng, quyết định năng suất và tuổi thọ của gà. Lâu nay ông vẫn mua gà giống 1 ngày tuổi về úm theo kinh nghiệm và kỹ thuật của mình.

Bên cạnh đó, chúng tôi có dây chuyền tự SX thức ăn cho gà đạt tiêu chuẩn chất lượng. Chính vì thế, đàn gà luôn đẻ nhiều hơn gà của CP từ 10- 20%. “Bên Cty họ chỉ yêu cầu gà đẻ trong 52 tuần với năng suất 90% là đạt, nhưng đàn gà của tôi đẻ hơn 54 tuần vẫn giữ được "phong độ”, ông Đức cho biết.

Việc tự SX thức ăn cho gà không chỉ đảm bảo số lượng, chất lượng trứng, mà còn tăng lợi nhuận lên hơn 12%. Đây là một con số không nhỏ. Từ lâu nay, thương hiệu trứng gà sạch Thanh Đức đã tham gia bình ổn giá thị trường và cam kết giá bán sản phẩm thấp hơn thị trường 10%.

Tôi thắc mắc sao không ngửi thấy mùi phân gà? Ông Đức chỉ xuống gầm chuồng nói: “Anh nhìn thấy sợi dây cáp dưới mỗi dãy chuồng đó không? Đó là cu roa mô tơ máy dọn phân. Nó chạy liên tục nên phân gà rơi xuống chưa kịp khô đã được lùa ra hết rồi”. Nói về chiếc máy dọn phân gà, ông kể: “Một lần đi tham quan mô hình nuôi gà của một công ty lớn, người bạn tôi làm trong đó cho biết dây chuyền này nhập từ Đức với giá gần 80 triệu đồng. Anh bạn vô tư giới thiệu về thiết kế, cơ chế vận hành của dây chuyền vì không nghĩ tôi có thể copy lại được. Về nhà tôi ngồi vẽ, viết lại rồi kêu thợ làm thử, sau vài lần thì thành công. Tổng giá thành chỉ 18 triệu đồng”.

Ông Đức sống rất tình cảm. Vì thế, không ai nỡ bỏ đi lúc ông “thất cơ lỡ vận”. Hiện nay, công nhân của ông có thu nhập khá và được ăn ở miễn phí. “Người có chuyên môn kỹ thuật được trả công từ 8- 10 triệu, nếu tiết kiệm một năm họ có thể để dành được hơn trăm triệu. Còn lao động phổ thông, một năm cũng được 50 triệu mang về cho gia đình”, ông Nguyễn Văn Biên, phụ trách kỹ thuật- người theo anh Đức từ thuở hàn vi, nói về ông chủ trại gà.

Không chỉ copy lại với giá chỉ bằng ¼ giá nhập, dây chuyền máy dọn phân gà của anh Đức còn ưu việt hơn ở chỗ có thể nối lại sợi dây cu roa khi bị đứt để dùng tiếp. Còn máy nhập, mỗi khi đứt sợi dây này là phải thay mới vì bánh xe lăn làm khe vừa đủ cho sợi dây nằm lọt bên trong. Nếu dây bị đứt thì phải thay vì nối sợi dây sẽ có đoạn cộm to hơn, sẽ bị trật ra ngoài bánh xe. Sợi dây được làm bằng chất liệu đặc biệt chống ôxy hóa do dính phân gà thường xuyên nên giá rất đắt. Một sợi dài hơn 200 mét có giá gần 40 triệu đồng. Nên đây là một khoản tiết kiệm không nhỏ chút nào”, anh Đức phấn khởi khoe.

Hiện trên khuôn viên rộng 4 ha, ngoài khu nhà ở cho gia đình và dãy nhà cho 20 công nhân, ông Đức có 8 trại gà, mỗi trại rộng 6 mét, dài 100 mét. Tổng đàn gà 80.000, trong đó 60 ngàn con đang đẻ. Với tỷ lệ đẻ 90%, trung bình mỗi ngày ông thu 54.000 quả trứng. Lúc tôi đến, ông Đức khoe đang làm một dãy chuồng mới theo công nghệ Châu Âu, cũng dài 100 mét nhưng rộng gấp đôi chuồng cũ và công suất nuôi đến 40 ngàn con mà chỉ cần 2 người làm (bằng ¼ số nhân công so với mô hình cũ).

Tuy nhiên, “tiền nào của nấy”, mô hình này có giá 12 tỷ đồng, một con số chẳng mấy nông dân dám mơ đến. “Dây chuyền này gần như tự động hoàn toàn, từ khâu cho ăn đến dọn vệ sinh, thu, đóng gói trứng. Chỉ cần 2 người quản lý điều khiển máy móc, hệ thống điện tử thôi. Cuối năm nay, khi dây chuyền mới hoàn thành, tổng đàn gà của tôi sẽ lên 120 ngàn con”, ông Đức khoe.


Có thể bạn quan tâm

Bưởi Phúc Trạch Đang Hồi Sinh Sau Nhiều Năm Thất Bát Bưởi Phúc Trạch Đang Hồi Sinh Sau Nhiều Năm Thất Bát

Sau nhiều năm thất bát, năm nay ông đã chăm sóc theo đúng quy trình, thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật như làm cỏ, xới xáo tỉa cành, tạo tán, bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh hại và hoàn chỉnh hệ thống tưới, thoát úng, nhờ vậy tỷ lệ cây đạt quả rất cao. Ước tính vườn bưởi của ông Cường có hơn 4.000 quả, dự kiến cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

08/08/2014
Ngao Há Miệng, Người ... Há Mồm Ngao Há Miệng, Người ... Há Mồm

Ông Nguyễn Văn Cửu, Chủ tịch Hội Nuôi nhuyễn thể Giao Thủy là trùm của mọi ông trùm ngao miền Bắc. Hơn hai mươi năm trước ông đã du nhập con ngao méo Thanh Hóa về Giao Xuân (Giao Thủy, Nam Định) để nghề này dần trở nên thịnh vượng.

29/07/2014
Hướng Dẫn Việc Cấp Mã Số Nhận Diện Cơ Sở Nuôi Và Xác Nhận Đăng Ký Nuôi Cá Tra Thương Phẩm Hướng Dẫn Việc Cấp Mã Số Nhận Diện Cơ Sở Nuôi Và Xác Nhận Đăng Ký Nuôi Cá Tra Thương Phẩm

Bên cạnh đó, việc thực hiện đăng ký mã số nhận diện lần đầu và đăng ký lại được thực hiện độc lập hoặc đồng thời với việc xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm. Ngoài ra, đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm bao gồm đăng ký diện tích và sản lượng nuôi.

09/08/2014
Chi Cục Khai Thác Và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản Ra Mắt Mô Hình Bảo Vệ Nghêu Bố Mẹ Chi Cục Khai Thác Và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản Ra Mắt Mô Hình Bảo Vệ Nghêu Bố Mẹ

Trong khuôn khổ Dự án "Cải thiện sức chống chịu với biến đổi khí hậu vùng ven biển Việt Nam, Campuchia và Thái Lan", chiều ngày 05-8, tại xã An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng) Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức buổi ra mắt mô hình bảo vệ nghêu bố mẹ.

09/08/2014
“Chè VietGap” Ở Quang Bình (Hà Giang) “Chè VietGap” Ở Quang Bình (Hà Giang)

Là huyện có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây chè sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là giống chè Shan tuyết; những năm qua, cây chè được huyện Quang Bình (Hà Giang) xác định là cây kinh tế mũi nhọn, không chỉ xóa đói giảm nghèo, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực.

09/08/2014