Trước Tình Trạng Đàn Sóc Hoành Hành Vườn Ca Cao
Huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) có hơn 1.450 ha ca cao trồng xen trong vườn dừa, tập trung nhiều nhất tại các xã Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh và An Thạnh Thủy. Hiện nay, hầu hết các xã có vườn ca cao đều xuất hiện đàn sóc hoang dã gây hại.
Một số nhà vườn trồng ca cao tại xã Hòa Định cho biết, hiện tại ca cao đang vào vụ thu hoạch rộ nên đàn sóc cắn phá nhiều, chúng thường tập trung thành bầy từ 3-5 con, xuất hiện vào lúc sáng sớm và chiều mát, đặc biệt tại những vườn ca cao vắng người, rậm rạp, không được cắt tỉa thông thoáng.
Theo các nhà chuyên môn, họ sóc sinh sống gần như ở mọi môi trường, chủ yếu là động vật ăn cỏ với thức ăn là hạt và quả, nhiều loài ăn cả côn trùng. Chúng sinh sản 1-2 lần trong năm; di chuyển từ đọt dừa xuống nhánh ca cao và ăn những trái chín ửng, thậm chí những trái non chưa đến thời điểm thu hoạch. Còn khi ca cao đã bước qua thời điểm thu hoạch rộ, dừa trở thành đối tượng để gây hại với hàng loạt trái dừa rụng nằm la liệt trong vườn.
Anh Ngô Văn Sen - ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định trồng 4 công ca cao xen vườn dừa với gần 200 gốc ca cao đang là nạn nhân của đàn sóc. Anh cho biết: "Do anh đi làm thuê nên không thường xuyên chăm sóc vườn ca cao, trái đã đến thời điểm thu hoạch rộ, nhưng sóc đã ăn hết 70% lượng trái trong vườn. Trước đây gia đình đã dùng bẫy đập, bẫy lồng, nhưng làm được một lần, lần sau nó không vào nữa nên "còn bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu"!".
Để bảo vệ vườn ca cao, nhiều biện pháp tiêu diệt loài vật phá hoại này được bà con áp dụng như đặt bẫy, đánh bã, xua đuổi hay bao trái, nhưng hiệu quả đem lại không được như mong muốn. Để bẫy sóc, bà con phải dùng bẫy lồng, bẫy đập bên trong để mồi bằng cơm dừa khô, mít, chuối,... và thay mồi thường xuyên. Tuy nhiên, sóc là loại động vật rất tinh ranh, bất kỳ thay đổi nào trên đường đi chúng đều có thể thận trọng hơn, vì vậy khi bẫy những lần sau rất khó bắt được.
Với quyết tâm bảo vệ vườn ca cao, anh Trần Minh Nhung ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định chia sẻ, ngoài việc gài bẫy lồng anh còn ghép những chiếc lon bia, lon nước ngọt thành từng chùm treo khắp vườn để đánh động xua đuổi sóc, anh còn dùng bao nylon đen hoặc các loại túi khác che kín trái ca cao. Đây là biện pháp vừa ngăn chặn loài sóc phá hại trái vừa có thể ngăn chặn loài bò xít muỗi tấn công gây hại. Nếu vườn ca cao không được quan tâm chăm sóc thì tỷ lệ sóc gây hại có thể lên đến 80%, còn ngược lại thì tỷ lệ trái thu hoạch đạt từ 60-70%.
Trước tình trạng sóc phá hoại ca cao trong vườn dừa, bà con cần tích cực thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện và xua đuổi sóc, phải kiên nhẫn thực hiện các giải pháp như đặt bẫy, bao trái nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho vườn ca cao. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường thông thoáng, thường xuyên cắt tỉa cành, tạo tán là biện pháp không thể thiếu để bảo vệ vườn ca cao khỏi loài vật phá hoại này.
Có thể bạn quan tâm
Nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nhất là chong đèn cho thanh long ra hoa trái vụ, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, đó là bóng compact 3 chữ U, ánh sáng màu tím, 15W. Công ty cùng Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận chọn hộ ông Nguyễn Văn Thanh (trang trại Thanh Thanh), có diện tích trồng thanh long 15ha tại thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam triển khai.
Dự án “Thùng rác sinh học” của nhóm sinh viên Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đoạt giải Ứng dụng - Giải thưởng cao nhất của Cuộc thi Holcim Prize năm 2013 vừa được bàn giao cho người dân tại xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).
Nằm trong chương trình hoạt động hợp tác của dự án Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam – Đan Mạch (VIDATEC), sáng ngày 24/04/2014, Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ đã cùng phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề “Hướng tới công nghệ nuôi cá tra tiên tiến”.
Cách đây 10 năm, một số người dân tại thôn Đông Hà, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đưa giống rong nho từ Nhật Bản về trồng thử nghiệm tại địa phương. Từ đó đến nay giống cây này không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành sản phẩm xuất khẩu cho thu nhập cao.
Điển hình nhất là ở các “tổng kho gà lậu" như Kéo Kham, Khuổi Mươi, Thụy Hùng (huyện Cao Lộc) hay vùng biên gần cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), các đầu nậu buôn gà lậu khét tiếng từ trước đến nay đều không liên hệ được. Còn ở các điểm nóng tập trung nhiều "cửu gà" là người địa phương như Thụy Hùng, Dốc Quýt, Tam Lung lồng gà chất thành đống, đám "cửu gà" đang thất nghiệp.