Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Trùm mắc ca đói vốn

Trùm mắc ca đói vốn
Ngày đăng: 29/05/2015

Ở Lâm Đồng, ông Trần Vinh được xem là “trùm” mắc ca, bởi ông đang sở hữu diện tích cây mắc ca lớn nhất tỉnh (thậm chí lớn nhất cả nước), khoảng 400 ha, trong đó 200 ha liền vườn liền khoảnh tại xã Tà Nung (TP Đà Lạt).

Thành công bước đầu

Trong những ngày tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Lạt mới đây, đích thân ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đầu mối triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng cho phát triển mắc ca Tây Nguyên đã đến tận vườn mắc ca của ông Trần Vinh khảo sát.

Trước đó, không ít người quan tâm đến mắc ca Tây Nguyên cũng đến đây để “mắt thấy tai nghe” về ông “vua” mắc ca này.

Ông Trần Vinh người gốc Huế, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, được kế thừa một khối tài sản đất đai khá lớn từ bố mẹ để lại. Trước 2005, ông là dân chơi ảnh nghệ thuật.

Từ năm 2005, ông bắt đầu rẽ sang nghề trồng mắc ca khi gặp một người bạn từ nước ngoài về gợi ý trồng thử. Bắt đầu từ đây, ông bán mọi thứ tài sản có thể để dồn vào cây mắc ca.

Đầu tiên, ông trồng thử nghiệm khoảng gần 1 ha tại huyện Đơn Dương. Thành công! Từ thành công này, ông mở rộng thêm khoảng 3 ha. Tiếp tục thành công! Mỗi ha cho ông thu từ 500 - 700 triệu đồng. Từ đó, ông Vinh dồn vốn tiếp tục trồng hơn 100 ha tại huyện Lâm Hà.

Công việc làm ăn của ông đang suôn sẻ thì bỗng xảy ra tranh chấp đất đai với người dân địa phương trên chính mảnh đất ông thuê của Nhà nước. Vài chục ha mắc ca chuẩn bị cho hoa của ông bị người dân “phạt ngang” vì họ cho rằng đất đó là đất của ông bà họ để lại.

Tuy nhiên, khát vọng mắc ca trong ông vì thế mà dừng lại. Trần Vinh tiếp tục “canh bạc cuối”: Bán toàn bộ đất đai được vài chục tỷ đồng và vay mượn thêm để thuê 200 ha đất tại Tà Nung (xã vùng ven Đà Lạt) phát triển cây mắc ca.

Lần này, ông làm ăn chung với một người bạn. Đến nay, trên khu đất liền khoảnh 200 ha tại Tà Nung, diện tích mắc ca đã trồng chiếm 140 ha. Trong đó cây trồng năm thứ tư có, năm thứ ba có... và cũng có cả một phần diện tích vừa mới xuống giống. Tính ra, ông Trần Vinh đã bỏ vào đây khoảng 40 tỷ đồng.

Giữa đường đứt gánh

Nhưng, điều mà ông không lường trước đã xảy ra: Nửa chừng, người bạn cùng làm ăn bỗng rút vốn vì nhiều lý do!

Như vậy là ông Vinh còn lại một mình “gánh” tất tật khu đất 200 ha, đã xuống giống mắc ca khoảng 140 ha. Và, điều đáng quan tâm khác, nay cũng là lúc mà ông phải trả các khoản tiền vay theo kỳ hạn của hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, với vườn mắc ca của ông Trần Vinh, cần có một cuộc “bắt bệnh” từ khâu giống, kỹ thuật chăm sóc... đến các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng như giao thông, hệ thống nước tưới... của các chuyên gia về mắc ca trước khi ngân hàng hỗ trợ vốn.

Những năm trước, vườn mắc ca của “vua” mắc ca Trần Vinh luôn có không dưới 30 lao động thường xuyên và cả trăm hợp đồng lao động thời vụ. Nhưng trong vòng nửa năm qua, do nguồn vốn cạn kiệt, ông đã phải giảm đến mức thấp nhất nguồn lao động trong phạm vi có thể để đỡ bớt tiền công lao động. Vườn tược cũng vì thế mà không được chăm sóc kỹ.

“Vua” mắc ca Trần Vinh đang đứng trước tình thế lưỡng nan: Không thể bỏ vườn mà phải tiếp tục đầu tư nhưng đang cạn vốn.

Cũng cần nói thêm, chiến lược mà ông Trần Vinh vạch ra để thuyết phục người bạn hùn vốn cùng làm ăn không phải là không có lý: Những năm đầu, tập trung xuống giống mắc ca.

Tiếp đến, khoảng 3 năm sau, trồng xen các loại cây ngắn ngày như sả, môn, nghệ... để có nguồn thu trước mắt; tiếp theo là mở thêm một số mô hình khác như chăn nuôi, làm du lịch...

Nửa năm qua, vườn mắc ca của ông Vinh bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp vì không được chăm sóc một cách đúng mức. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra lạc quan: “Hiện tại, mặc dù đang đối mặt với những khó khăn nhất định nhưng tôi vẫn tin rằng mô hình mắc ca sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Vấn đề lo nhất lúc này là làm thế nào để có thêm nguồn vốn (không phải là quá lớn như trong giai đoạn trồng mới ban đầu) để tiếp tục đầu tư trước khi thu hoạch".


Có thể bạn quan tâm

Triển Vọng Mô Hình Sản Xuất Nấm Cao Cấp Tại Điện Biên Triển Vọng Mô Hình Sản Xuất Nấm Cao Cấp Tại Điện Biên

Từ nguồn vốn Dự án Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ KH&CN, Trại Giống Nông nghiệp huyện Điện Biên triển khai mô hình sản xuất nấm cao cấp trên diện tích 2.000 m². Sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện và chuyển giao công nghệ mô hình nấm cao cấp cho thấy: Khả năng sinh trưởng và phát triển của nấm tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu Điện Biên, mang lại giá trị kinh tế cao.

02/05/2013
Triển Khai Thí Điểm Bảo Hiểm Tôm Nuôi Năm 2013 Triển Khai Thí Điểm Bảo Hiểm Tôm Nuôi Năm 2013

Từ ngày 1/6/2013, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu bắt đầu bán bảo hiểm tôm nuôi năm 2013 cho các xã, phường thí điểm. Mặc dù hơi muộn so với lịch thời vụ thả giống nhưng đó là một tin vui đối với người nuôi tôm, góp phần chia sẻ rủi ro, an sinh xã hội và kích thích phong trào nuôi tôm trong tỉnh phát triển.

03/06/2013
Liên Kết Sản Xuất Lúa Giống Trên Cánh Đồng Mẫu Lớn Ở Tuy Phước - Ông Dân Thu Lãi Cao Ở Bình Định Liên Kết Sản Xuất Lúa Giống Trên Cánh Đồng Mẫu Lớn Ở Tuy Phước - Ông Dân Thu Lãi Cao Ở Bình Định

Vụ ĐX 2012 - 2013, huyện Tuy Phước (Bình Định) xây dựng 13 cánh đồng mẫu lớn (CĐML) tại các xã: Phước Quang, Phước Thắng, Phước Sơn, Phước Nghĩa và Phước Lộc, tổng diện tích 552 ha, có 3.095 nông hộ tham gia. Trong đó, liên kết sản xuất lúa giống hơn 341 ha, 2.009 hộ tham gia. Nông dân đã thu lãi khá từ sản xuất lúa giống.

03/05/2013
Phá Vỡ Vùng Ngọt Vì Con Tôm Phá Vỡ Vùng Ngọt Vì Con Tôm

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp, tỉnh Cà Mau chia thành 2 vùng kinh tế chủ đạo mặn và ngọt. Tuy nhiên, thời gian qua, khi cây trồng chủ đạo của vùng ngọt là lúa lại không mang đến lợi nhuận cho người dân thì vật nuôi mũi nhọn vùng mặn là con tôm có xu hướng lấn áp.

27/07/2013
Mô Hình Trồng Xen Rau Bò Khai Dưới Tán Cây Hồng Ở Cao Trĩ (Bắc Kạn) Mô Hình Trồng Xen Rau Bò Khai Dưới Tán Cây Hồng Ở Cao Trĩ (Bắc Kạn)

Nhằm khai thác và tận dụng triệt để tiềm năng của đất đai, người dân xã Cao Trĩ (Ba Bể, Bắc Kạn) đã trồng xen cây rau bồ khai dưới tán cây cây hồng, đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Đây cũng được xem là một hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng của địa phương.

30/09/2012