Trồng Dong Riềng Xen Ngô Lãi Lớn

Vụ dong riềng năm nay, người dân các xã Tiền Yên, Đắc Sở, Cát Quế... (Hoài Đức, Hà Nội) trúng đậm, vì được mùa, được giá. Trung bình, mỗi sào dong thu 3 – 4 tấn. Với giá 1.700 đồng/kg, bà con thu lãi gấp đôi trồng lúa.
Năng suất, dễ trồng
Trước đây, hầu hết các diện tích đất bãi của các xã Tiền Yên, Đắc Sở, Cát Quế… người dân đều trồng ngô, hoặc rau màu. Vài năm gần đây, do phải mua nguyên liệu ở xa chi phí cao, thấy đồng bãi ở đây màu mỡ, một số hộ sản xuất miến ở xã Dương Liễu đã “hợp đồng” với các hộ ở xã Tiền Yên, Đắc Sở… để trồng dong.
Nói là hợp đồng, nhưng thực chất là họ vận động người dân trồng thử dong riềng xen với ngô, vì mô hình này đã thành công ở một số nơi, để tận dụng đất, vừa có thu nhập, mà họ cũng có nguyên liệu để sản xuất miến. Vụ dong đầu tiên, mặc dù xen ngô, nhưng tính ra dong lãi gấp đôi, gấp ba ngô. Nếu cộng cả ngô và dong, người dân ở đây thu về từ 8 – 9 triệu đồng/sào/vụ. Từ vài hộ, đến nay Hoài Đức đã có hàng trăm hộ trồng dong riềng theo mô hình xen ngô, với diện tích hàng chục ha.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Yên Thái, xã Tiền Yên phấn khởi cho hay: “Gia đình tôi trồng 5 sào dong riềng xen ngô, trung bình đạt 3,5 tấn/sào. Năm ngoái giá 1.400 đồng/kg, hiện giá 1.700 đồng/kg, trừ chi phí lãi 5 – 6 triệu đồng/sào. Ngoài ra, tôi còn thu khoảng 2 tạ ngô/sào, hiện giá 4.800 – 5.200 đồng/kg, cộng cả ngô, dong trừ chi phí vụ này tôi lãi hơn 30 triệu đồng”.
Theo chị Nguyễn Thị Thương, thôn Yên Thái, xã Tiền Yên trồng dong riềng rất dễ, vì dong riềng mọc rất khỏe. “Sau khi làm đất, đánh luống trồng dong xuống, thì gieo ngô xen, khoảng hơn 2 tháng khi cây dong lên cao quá đầu gối thì lúc đó ngô cũng chuẩn bị cho thu hoạch. Thu hoạch ngô xong, chỉ cần vun gốc dong lại, bón thêm phân chuồng rồi để vậy chờ thu hoạch, dong riềng mọc rất khỏe và kị cỏ, nên không phải làm cỏ nhiều” – chị Thương cho biết thêm.
Không lo đầu ra
Hiện mỗi năm làng miến Dương Liễu sản xuất ra hàng chục nghìn tấn miến thành phẩm, nên cần một lượng rất lớn nguyên liệu dong riềng. Những năm gần đây, nhờ có đường bê tông ra tận ruộng, nên việc vận chuyển dong cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Xe ô tô trọng tải nhỏ 2 – 5 tấn có thể ra tận ruộng để thu gom dong, nhờ đó mà giá thành miến giảm xuống, giá dong nguyên liệu tăng lên. Bà Hồ Thị Huê - Phó Chủ tịch UBND xã Dương Liễu cho biết, hiện xã có khoảng 200 hộ làm nghề miến dong, ước tiêu thụ hàng trăm tấn dong nguyên liệu/ngày.
Anh Lê Văn Thành - một chủ cơ sở sản xuất miến dong ở Dương Liễu tâm sự: “Trước đây, tôi chủ yếu lấy nguyên liệu ở Hòa Bình và một số huyện lân cận, dong cồng kềnh vận chuyển được ít, cước vận chuyển cao nên buộc phải nâng giá miến. 2 năm gần đây, nhờ có vùng nguyên liệu quanh huyện, tôi đỡ được rất nhiều chi phí vận chuyển. Vào mùa (từ tháng 1 đến tháng 3) mỗi ngày tôi sản xuất ra khoảng 500 – 800kg miến thành phẩm, tương đương khoảng 15 – 20 tấn dong, nên không có chuyện ế dong”.
Có thể bạn quan tâm

Với mục đích hướng nông dân làm chủ quá trình sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của thị trường. Đồng thời, thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho nông dân, từng bước cải thiện đời sống. Sau hơn hai năm phối hợp thực hiện, bước đầu mô hình này đã có những kết quả khả quan.

Sáng nay (30/10), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị góp ý “Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn để xuất khẩu tại tỉnh Nam Định và Thái Bình”. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và Thái Bình cùng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ.

Hiện nay, trên các cánh đồng chờ vào vụ mới, những người nuôi vịt tranh thủ chạy đồng theo cách truyền thống để giảm bớt nguồn thức ăn. Dù vất vả nhưng bù lại người nuôi thu lãi cao.

Sau khi làm chuồng trại bảo đảm theo tiêu chuẩn, an toàn tuyệt đối, được Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình kiểm tra, cấp giấy phép; tháng 7-2012 anh Bùi Thanh Tâm ở thôn Tây, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh) ra huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa mua 100 con rắn hổ mang giống với giá 25 triệu đồng về nuôi.

Thế nhưng, cuộc sống ngày càng phát triển, người ta không còn chọn xích lô để làm phương tiện đi lại nên công việc của ông ngày càng khó khăn. Ông nói: “Lúc đó tôi muốn về quê, nhưng nghĩ lại, phải kiếm cái nghề gì đã. Rồi tôi theo mấy người bạn của mình đi học cách chăn nuôi bò, vì nghĩ về quê thì chăn nuôi là hợp lý nhất”. Sau những tháng ngày học hỏi và tích góp kiến thức cũng như kỹ thuật nuôi bò, ông Nông khăn gói về quê.