Trồng Bó Xôi, Dôi Tiền Tỷ
Với 1 ha canh tác quanh năm vẫn chỉ đủ ăn, từ khi chuyển sang làm rau bó xôi theo hướng công nghệ cao, mỗi tháng nông dân Nguyễn Văn Thi thu lãi gần 100 triệu đồng, nhanh chóng trở thành tỷ phú.
Đổi đời
Từ sáng sớm, hơn 10 người được gia đình ông Nguyễn Văn Thi thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thuê làm công quanh năm đã ra nông trại thu hoạch bó xôi, đóng thùng để kịp vận chuyển tới các siêu thị lớn ở TP.HCM tiêu thụ theo đơn đặt hàng dài hạn.
Suốt mấy năm qua, đều đặn mỗi ngày nông trại công nghệ cao trong nhà kính của nông dân này thu hoạch khoảng 7 tạ bó xôi. Trả tiền nhân công mỗi người 4,5 triệu đồng/tháng.
Nhìn nhà cửa khang trang, đủ mọi tiện nghi đắt tiền, mấy ai biết rằng cách đây chưa lâu, chính ông chủ của nông trại bó xôi này đã phải vật lộn quanh năm nhưng cũng chỉ đủ ăn. Nếu trúng mùa, được giá thì bỏ tủ được vài chục triệu là điều mừng không sao tả nổi.
Ông Thi kể lại, sau mấy chục năm làm ăn mà nhìn lại mình vẫn không có gì, bạn bè kinh doanh, buôn bán đua nhau xây biệt thự, sắm xe hơi còn mình thì cứ loay hoay kiếm sống mà toát mồ hôi. “Sẵn có 1 ha đất tôi quyết định chuyển sang SX nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm hướng tới người tiêu dùng có tiền, cây trồng được tôi lựa chọn là bó xôi”, ông Thi tâm sự.
Vậy là bao nhiêu tiền của tích cóp được sau quá nửa đời người làm nông, thêm vay mượn được của bạn bè, người thân, gia đình ông Thi đầu tư làm rau bó xôi trong nhà kính. Vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật từ những người đi trước, ban đêm rảnh rỗi, vợ chồng ông Thi còn lên mạng mày mò cách chăm sóc, phát hiện bệnh và biện pháp trừ diệt mầm bệnh trên cây bó xôi.
Ông Trần Phi, cán bộ khuyến nông xã Lát, huyện Lạc Dương cho biết, trang trại trồng rau bó xôi của gia đình ông Nguyễn Văn Thi là mô hình nông nghiệp công nghệ cao có quy mô và bài bản nhất tại địa phương. Liên kết tiêu thụ sản phẩm với hệ thống siêu thị là mô hình hay, người trồng không còn phải lo đầu ra mà yên tâm SX.
Sau 3 tháng xuống giống, trang trại bó xôi non xanh mơn mởn dưới chân núi Lang Biang bắt đầu cho thu hoạch.
Ngặt nỗi, thời điểm đó lại đúng lúc giá bó xôi xuống rất thấp, thương lái "õng ẹo", thậm chí gia đình ông Thi còn phải gọi điện năn nỉ họ tới thu mua để vớt vát lại vốn liếng đã bỏ ra. Sau bài học này, biết không thể cứ phụ thuộc vào thương lái, vợ chồng ông Thi quyết định đem bó xôi xuống TP.HCM chào hàng tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị…
Bên cạnh đó, ông quán triệt tiêu chuẩn SX rau sạch tới toàn bộ lao động trong nông trại. Chỉ sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu khi thực sự cần thiết và với số lượng thấp nhất để đảm nguồn hàng cho ra thị trường là sản phẩm đạt chất lượng tối ưu.
Bí quyết
Sau những lần kiên trì chào hàng, chính gia đình ông Thi cũng không ngờ cùng lúc hai hệ thống siêu thị lớn hàng đầu là BigC và Metro cùng lúc đặt vấn đề ký hợp đồng cung cấp rau bó xôi dài hạn. Có đầu ra lâu dài và ổn định, ông Thi mạnh dạn mở rộng diện tích bó xôi lên 1 ha trong nhà kính.
Giờ đây, nông dân Nguyễn Văn Thi đã thực sự trở thành một ông chủ của trang trại bó xôi dưới chân núi Langbiang sau nhiều năm vật lộn với đủ các loại cây trồng. Để ngày nào cũng có rau bó xôi xuất đi TP.HCM, trong 1 ha nhà kính, ông chủ trang trại này cứ vài ngày lại cho xuống giống một lần.
Chẳng giấu giếm, ông Thi tiết lộ: “Trước đây, cũng với diện tích đất này, cả nhà làm mờ mắt nếu trúng mùa được giá cũng chỉ được chút đỉnh. Thú thật, từ khi chuyển sang trồng bó xôi trong nhà kính mỗi năm trừ mọi chi phí đầu tư, ăn uống, nuôi công nhân… tôi còn bỏ túi cả tỷ đồng!”.
Chia sẻ bí quyết giúp trở thành một tỷ phú nhờ trồng rau bó xôi, ông cười nói: “Dám nghĩ, dám làm, tung tiền đầu tư, kiên trì học hỏi, xúc tiến mở rộng thị trường và một phần nhờ may mắn”.
Có thể bạn quan tâm
Lũ năm 2000 đạt 5,08 m, là đỉnh cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long tính đến nay. Bộ trưởng Nông nghiệp nông thôn Cao Đức Phát trong chuyến khảo sát thực địa tại hai tỉnh An Giang - Đồng Tháp vài ngày trước cũng cho rằng lũ năm nay có thể vượt mức báo động 5, bằng hoặc cao hơn đỉnh lũ 2000
Là thủ phủ của điều và một thời được mệnh danh là cây xóa đói giảm nghèo của đồng bào bản địa, nhưng vài năm trở lại đây người dân Bình Phước không còn mặn mà với cây điều. Họ đua nhau chặt điều trồng cao su vì giá rớt liên tục, thu không đủ chi.
Sau một thời gian dài cá tra giống sụt giảm, thì hiện đã tăng mạnh trở lại từ 2.000-3.000 đồng/kg so với mức giá hồi đầu tháng 10.
Mô hình nuôi cá trắm đen đã được các hộ trong tỉnh Nam Định đưa vào nuôi thử nghiệm từ năm 2008. Các hộ nuôi thường cho cá trắm đen, chủ yếu đối với loại cá có trọng lượng trên 1 kg ăn ốc bươu vàng và dắt biển. Cá chỉ ăn ruột ốc, ruột dắt biển, còn lại thải ra môi trường nên lượng vỏ ốc, vỏ dắt biển tồn dư trong ao nhiều, dễ gây ô nhiễm môi trường nước, khiến cá chậm lớn và dễ bị nhiễm bệnh. Các hộ nuôi cá trắm đen ở xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) những năm qua đều lao đao vì gần như năm nào cá trắm đen cũng bị dịch bệnh.
Sau những đợt rét đậm kéo dài khiến nhiều hécta caosu bị chết, Hà Giang quyết định tạm dừng triển khai chương trình trồng loại cây này.